Vạn Người Ghét Dựa Vào Tiếng Lòng Chỉnh Sửa Cẩu Huyết Văn

Chương 22: Giới giải trí chính là như vậy!

Ôn Từ choáng váng, không chỉ nhảy vũ đạo ngẫu nhiên mà giờ còn phải thay trang phục nữa?

Quý Nguyên đứng sững, ngây ngốc. Trước khi chương trình bắt đầu quay, chẳng ai nói cho cậu rằng còn có biểu diễn vũ đạo trong phần giới thiệu !

Văn Dật Chu nhíu mày, có loại dự cảm chẳng lành. Hy vọng rằng đạo diễn Lý không bày trò thái quá.

Mặt khác, các thí sinh còn lại vừa hồi hộp vừa mong chờ, tất cả ánh mắt bọn họ đều gắt gao nhìn chăm chú vào sân khấu trung tâm để chờ xem nội dung bài thi của ba người.

Ba vị giám khảo cũng sôi nổi đem ánh mắt đặt trên ba người Ôn Từ.

Trong đó có một vị giám khảo với mái đầu hói nhẹ, bưng tách trà nóng, mỉm cười hiền hòa. Khi ánh mắt dừng lại trên Văn Dật Chu, ông không khỏi gật đầu hài lòng, ông rất xem trọng đứ nhỏ này. Năm xưa khi ông còn là một thanh niên tóc rậm, ông đã từng thấy Văn Dật Chu nhảy. Đến giờ, khi đã vào tuổi trung niên, ông vẫn còn cơ hội xem hậu bối này trình diễn. Nghĩ đến thôi đã khiến ông tràn đầy mong đợi.

Khi nhìn đến hai thí sinh bên cạnh Văn Dật Chu, Tạ Tồn híp mắt cẩn thận đánh giá một phen, cái cậu Quý Nguyên kia ông cũng có nghe tên qua vài lần, còn cái cậu tóc đen trông có chút ngốc nghếch ngay cạnh thì không có ấn tượng.

Tạ Tồn nhẹ nhàng lắc đầu, người trẻ tuổi chính là quá nôn nóng, ông bưng tách trà lên nhấp một ngụm.

Ngồi bên cạnh Tạ Tồn lão sư là một vị giám khảo da hơi ngăm đen, sắc mặt nghiêm nghị tên là Chu Thương, tuy không bộc lộ cảm xúc nhưng khi nhìn thấy Văn Dật Chu, ông cũng tán dương gật đầu. Đây quả thực là một hậu bối tài năng. Tuy nhiên, đối với hai người còn lại, ông không mấy ấn tượng.

Một vị giám khảo còn lại là Triệu Sùng lão sư, thường xuyên liếc mắt nhìn Lý Bắc Minh, không mấy chú ý đến các thí sinh khác.

Quý Nguyên và Ôn Từ được nhân viên chương trình dẫn vào hậu trường. Trong khi đó, Văn Dật Chu bị đạo diễn gọi đi để nhận cuộc điện thoại.

Một người mặc áo khoác nhân viên công tác màu đỏ cầm một chồng quần áo đến, tiện tay quăng vào lòng Ôn Từ và nói:

“Đây là trang phục của các cậu. Mau vào phòng thay đồ đi.”

Ôn Từ cầm bộ đồ lên, liếc nhìn một cái, lập tức hoảng đến mức hai mắt trợn tròn:

“Này, này, này! Đây là trang phục cho chúng tôi sao?”

Nhân viên công tác kia mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn:

“Đương nhiên rồi! Các cậu là gì chứ, còn muốn được chọn đồ sao, thay nhanh đi!”

Nói xong, người đó quay lưng rời đi không thèm ngoảnh lại, để Quý Nguyên và Ôn Từ ngơ ngác đứng nhìn nhau.

Quý Nguyên nuốt khan, mặt đỏ bừng:

“Chúng ta... thực sự phải mặc cái này sao?”

Trong phòng thay đồ lập tức chỉ còn lại Ôn Từ cùng Quý Nguyên. Hai người không còn cách nào, đành phải cầm quần áo bước vào phòng thay đồ, nhìn đống trang phục rườm rà, sắc màu chói mắt trước mặt, hai người hít một hơi chuẩn bị tinh thần.

Không thể kéo dài thời gian được nữa, sau một hồi bất lực, họ cắn răng nhịn, luống cuống tay chân giúp nhau miễn cưỡng mặc bộ đồ kỳ quặc ấy vào. Quý Nguyên thì cúi gằm mặt, trong khi Ôn Từ mím chặt môi như thể đã buông xuôi số phận.

Đúng lúc này, Văn Dật Chu mới vừa nghe điện thoại xong thong thả bước vào, vừa vén rèm phòng thay đồ, anh bị dọa cho biến sắc, sững sờ khi nhìn thấy hai người đồng đội.

"Các cậu... làm sao mà mặc thành thế này?" Văn Dật Chu nhướn mày, giọng pha chút kinh ngạc lẫn khó chịu.

Quý Nguyên lí nhí đáp:

"Chu ca... đây là do nhân viên chương trình đưa cho bọn em."

Văn Dật Chu cúi xuống cầm lấy bộ đồ thuộc về mình, vừa nhìn đã tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trán. Đây rõ ràng là một trò đùa của tiết mục tổ, lợi dụng danh tiếng và vị thế hai người Ôn Từ thấp để bắt nạt bọn họ.

Đúng lúc ấy, loa thông báo từ bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh thúc giục:

"Nhanh lên, ba phút nữa đến lượt các bạn lên sân khấu."

Ôn Từ, từ lúc bắt đầu còn chưa nghĩ thông, đến bây giờ đã thích ứng tốt đẹp. Cậu quyết tâm bước tới, nhìn Văn Dật Chu đang nổi giận, cố gắng an ủi:

"Chu ca, thôi bỏ đi, thả cho bọn họ một”con ngựa” đi. Coi như nể mặt tôi mà chịu thiệt một chút."

Văn Dật Chu sắc mặt càng đen, cắn răng nói:"Tôi tới đây để tham gia tiết mục, không phải tới “phóng ngựa”, còn có, mặt mũi cậu không đáng giá một đồng."

Ôn Từ bỗng chốc buông tay ra, Văn Dật Chu thoáng cái lảo đảo suýt nữa ngã, khϊếp sợ nhìn Ôn Từ.

"Đi thôi, Bạch Mã Ôn," Ôn Từ nói giọng đầy chế nhạo, "Tôi với Quý Nguyên lên trước, còn anh cứ thoải mái ở đây tranh cãi với tổ tiết mục, đại chiến 300 hiệp đi."

Quý Nguyên nhỏ giọng hòa giải:

"Chu ca, không ai quan tâm chúng ta đâu. Vẫn là thôi đi, còn có hai phút nữa là phải lên sân khấu, nếu tiếp tục cãi nhau, đám account marketing lại tung tin anh chơi lớn. Còn tôi với Ôn Từ thì sẽ bị nói là hạng xoàng mà đòi chơi lớn."

Văn Dật Chu hít sâu một hơi, nhẫn nhịn mặc bộ trang phục kỳ quái vào. Trong lòng thầm nhủ rằng tất cả những gì xảy ra hôm nay, anh nhất định sẽ nhớ kỹ!

Giới giải trí chính là như vậy!