Vạn Người Ghét Dựa Vào Tiếng Lòng Chỉnh Sửa Cẩu Huyết Văn

Chương 18: Văn Dật Chu

Văn Dật Chu học múa từ năm ba tuổi, sáu tuổi đã bắt đầu ca hát. Từ nhỏ, anh đã tham gia vô số cuộc thi, không chỉ hát hay mà vũ đạo cũng xuất sắc, gần như lúc nào cũng rinh giải thưởng về, đến mức phải cầm mỏi tay.

Quan trọng nhất chính là Văn Dật Chu có một gương mặt đẹp đến mức "thảm họa" – đẹp đến nỗi fan hâm mộ thường gọi nhan sắc của anh là "kỳ tích của thần linh".

Chính vì thế, anh hoàn toàn có đủ tư cách để trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Thấy Ôn Từ đang trợn mắt nhìn mình, Văn Dật Chu khẽ cười lạnh ra tiếng:

Hừ, đúng là não đầy tình yêu.

Trong khi đó, Ôn Từ vừa phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt vô tội ngơ ngác, không phải chứ, ai trêu chọc gì Văn Dật Chu, người này tại sao lại nhìn mình rồi cười như thế, mình gần đây có đυ.ng gì vào anh ta đâu..

[ Ký chủ ký chủ, là Ôn Tử Hưu lại đi quấy rầy anh ấy! ]

Ồ, ra là vậy, này thì không trách được.

Ôn Từ bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lập tức cùng hệ thống vui sướиɠ chìm vào biển dưa tám chuyện.

Thực ra cậu rất tò mò muốn biết lần này Ôn Tử Hưu lại làm ra chuyện gì để quấy rầy Văn Dật Chu.

Văn Dật Chu vừa định cầm ba lô trên sàn để rời khỏi phòng tập thì đột nhiên nghe thấy giọng Ôn Từ cùng một âm thanh điện tử vang lên.

Âm thanh điện tử đó còn gọi cái gì mà "chủ".

Điều này khiến Văn Dật Chu nghe xong càng thêm khó chịu. Anh nghĩ: "Thời đại nào rồi mà còn chơi S.M thế này?"

“Kẽo kẹt—”

Cánh cửa lại bị đẩy ra. Ôn Tử Hưu nổi giận đùng đùng bước vào, trong lúc đó còn kèm theo vài phần ủy khuất.

“Dật Chu, tại sao cậu không chịu chấp nhận tôi?”

Sắc mặt Văn Dật Chu lập tức trầm xuống trong chốc lát.

Ôn Từ đang vui vẻ lật "ăn dưa" (xem chuyện hay) cũng phải ngừng lại.

Này, cậu vẫn là một người sống sờ sờ ngồi đây mà, cứ như vậy đột nhiên bị kéo vào nhóm vai diễn trong phân đoạn drama tình cảm ngược luyến thế này, không ổn chút nào.

Ôn Từ cảm thấy hơi xấu hổ, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của chính mình hết mức có thể. Nhưng đồng thời, cậu cũng rất phấn khích, tiếp tục âm thầm hóng chuyện, trực tiếp “ăn dưa”, thật tốt!

Ôn Từ chắc chắn lần này mình phải che giấu thật kĩ, tuyệt đối không để Ôn Tử Hưu phát hiện, bằng không đối phương sẽ tìm cách "dằn mặt" cậu ngay.

“Cậu nếu không thích tôi thì nói thẳng ra đi, cần gì phải lơ tôi mãi thế!”

Gần như ngay khi Ôn Tử Hưu nói xong câu đó, một giây sau Văn Dật Chu không chút do dự đáp:

“Tôi không thích anh.”

Ôn Tử Hưu bị nghẹn họng, môi nửa ngày cuối cùng mới thốt ra được một câu:

“Tôi không tin.”

Văn Dật Chu nhìn người nhu nhược trước mắt với vẻ mặt đầy phiền chán, trong đầu anh thậm chí đã nghĩ đến việc đánh ngất Ôn Tử Hưu rồi ném cậu ta xuống biển làm mồi cho cá mập, sau đó nghĩ xem ý tưởng nào khả thi để không bị phát hiện.

Nhưng chỉ sau ba giây cân nhắc, anh buộc phải từ bỏ ý tưởng đó. Này xác thực đúng là một ý tưởng táo bạo, nhưng quốc gia đều có pháp luật hoàn chỉnh, không cần thiết chỉ vì một con ruồi bọ phiền phứcmà đem cuộc đời mình hủy hoại.

Văn Dật Chu quyết định hôm nay sẽ trực tiếp tìm đến trụ sở công ty xé rách mặt và yêu cầu thay đổi người đại diện. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

Ôn Từ ngồi một bên nhìn hai người nọ nói chuyện qua lại từ đầu trừng lớn hai mắt. Cậu vừa xem diễn biến drama, vừa lướt qua hệ thống nội bộ, vừa chứng kiến da mặt dày cộp của Ôn Tử Hưu, không nhịn được thầm nghĩ:

[Con nhà ai lại đi tỏ tình kiểu này chứ? Ngày ba lần chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, chẳng tặng hoa hay quà gì, chỉ biết làm phiền người ta.]

[Đều đã trưởng thành rồi, không thể nào chín chắn hơn một chút sao?]

Văn Dật Chu tình cờ nghe được âm thanh phun tào đó, vừa định gật đầu đồng ý, lại đột nhiên ý thức được điều gì đó không đúng.

Anh liếc qua Ôn Từ, người đang co ro một góc phòng không nói lời nào như cây nấm nhỏ, rồi lại nhìn Ôn Tử Hưu trước mắt– người vẫn đang cố giả vờ đáng thương.

Kỳ lạ, Ôn Tử Hưu không nghe thấy Ôn Từ mắng hắn sao?

Văn Dật Chu nhíu mày, cảm giác mọi chuyện bỗng trở nên... thật kỳ quái.

Từ thông tin mà hệ thống cung cấp, Ôn Từ có thể thấy rõ ràng phương thức Ôn Tử Hưu theo đuổi người khác. Ngoài việc trước đây thường dùng nguyên chủ gây khó dễ cho Văn Dật Chu, sau đó hắn liền tới dùng chiêu "anh hùng cứu mỹ nhân".

Còn có, hắn ta hay hỏi Văn Dật Chu những câu đại loại như: "Ăn chưa?", "Ngủ chưa?", "Đang làm gì thế?".Thời đại xã hội phát triển tiến bộ, nhưng sao Ôn Tử Hưu vẫn đem cách theo đuổi lỗi thời từ mười năm trước dùng đến bây giờ vậy chứ?

[Hắn theo đuổi kiểu này tính là gì chứ, chẳng khác gì quấy rầy một cách trắng trợn cả.] Ôn Từ âm thầm phàn nàn trong lòng..

[Không quan tâm đến cảm xúc của đối phương, mỗi ngày chỉ biết phô bày mấy sự quan tâm rẻ tiền và vô vị của bản thân. Ở thời điểm bị đối phương từ chối mà còn đi lan truyền rùm beng kêu gào mình là "liếʍ cẩu" (kẻ si tình), loại này thì nên bắt lại ngay vì tội quấy rầy người khác!]

[Theo đuổi người khác thì cần phải đầu tư thời gian, tiền bạc, và công sức. Đều là người trưởng thành rồi, vì cái gì không chịu trả giá mà cứ đòi được chấp thuận, tưởng mọi thứ dễ dàng như ăn bánh hả?]