Vạn Người Ghét Dựa Vào Tiếng Lòng Chỉnh Sửa Cẩu Huyết Văn

Chương 17: Da Vinci phiên bản Ôn Từ

Quý Nguyên xin một tờ giấy ghi chú thực đơn của anh chàng phục vụ bên cạnh. Kỳ Ngôn Thanh nhanh chóng viết xuống:

“Tôi, Kỳ Ngôn Thanh, tự nguyện cùng Quý Nguyên kết làm chồng chồng. Sau này tài sản chia đôi, tuyệt đối không bạo hành, tuyệt đối không nɠɵạı ŧìиɧ, nguyện chung thủy bền lâu. Nếu như làm trái...”

Kỳ Ngôn Thanh do dự dừng lại, suy nghĩ xem nên thêm lời thề độc nào để thể hiện mình nghiêm túc.

Còn Ôn Từ, đứng một bên chờ đợi có chút mất kiên nhẫn, xoay xoay người hoạt động thân thể cho đỡ mỏi. Khi nhìn thấy cây quạt lông ngỗng trên tay mình không còn phấn hoa, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu.

Thời tiết vừa lúc đẹp, rất thích hợp để nhảy một bài múa "Bốn chú thiên nga con".

Ôn Từ luôn là người hành động rất nhanh chóng, nói làm liền làm. Cậu "bang" một tiếng bật mở cây quạt, chuẩn bị tư thế, rồi bắt đầu múa kèm theo âm thanh tự phối:

“Kéo lải nhải lải nhải hi lẩm bẩm ruai, kéo lải nhải lải nhải hi lẩm bẩm ruai.”

“Vét sạch bát cơm dến hạt cuối cùng.”

Ôn Từ không ngừng xoay vòng, nhảy lên, giống như một chú thiên nga nhỏ đang vui sướиɠ, quay tròn, nhảy lên, nhắm hai mắt.

Tiếng bước chân nặng trịch của cậu vang lên trong không gian yên tĩnh, giống như điềm báo vong linh lấy mạng xuất hiện.

Kỳ Ngôn Thanh sợ đến mức tim đập thình thịch kinh hoàng, run rẩy viết tiếp lên tờ giấy:

“Nếu làm trái, cả đời này tôi sẽ không bao giờ được ăn một con gà thả vườn chính tông.”

Thời điểm viết xong những lời này, Kỳ Ngôn Thanh cảm thấy cuộc đời mình thật vô vọng.

Anh tự nhủ, đời này nhất định phải nghiêm túc tuân thủ bản cam kết này, bởi nếu không, hậu quả sẽ là cả quãng đời còn lại sau này của anh gánh không nổi.

Gà thả vườn chính tông của mình(╥﹏╥)!

Sau khi giao bản cam kết cho Quý Nguyên, Kỳ Ngôn Thanh khẩn cầu mà nhìn cậu.

Quý Nguyên hài lòng nhìn bản giấy cam đoan này, yêu cầu Kỳ Ngôn Thanh tự tay ký tên, sau đó nhờ anh phục vụ lấy máu gà từ sau phòng bếp để Kỳ Ngôn Thanh điểm vân tay. Làm xong xuôi tất cả, cậu mới dắt Kỳ Ngôn Thanh rời khỏi tiệm ăn, chuẩn bị ký hợp đồng liên hôn chính thức.

Lập tức, trong tiệm cơm chỉ còn lại Ôn Từ và anh chàng phục vụ, cùng với một mớ hỗn độn khắp mặt đất.

Ôn Từ nuốt nước miếng, nhìn mặt anh phục vụ có chút méo móvì tức giận. Cậu móc ra từ trong túi một xấp tiền mặt, khoảng hai ngàn tệ, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:

“Tiểu ca, đây, đây là tiền cơm hôm nay của chúng tôi. Mong anh rộng lượng bỏ qua.”

2 ngàn tệ ~ gần 7 triệu VND

Anh phục vụ lập tức tươi cười rạng rỡ, vui vẻ bước tới. Anh ta mở miệng nói:

“Không sao, không có việc gì, những cái này không đáng mấy đồng tiền.”

Nhưng tay thì không chút do dự, duỗi lấy xấp tiền trong tay Ôn Từ.

Thế mà lại không kéo nổi ra, hai người im lặng giằng co.

Ôn Từ đáng thương nhìn anh ta, ánh mắt cầu xin.

Anh chàng phục vụ chỉ mỉm cười, sau đó không lưu tình chút nào bẻ từng ngón tay của Ôn Từ ra, đem tất cả tiền mặt thu vào trong túi.

Tiền của Ôn Từ cứ thế mà bay mất!

Trời xanh nắng đẹp, bầu trời trong veo như mặt gương.

Sáng sớm hôm nay, Ôn Từ liền đi đến phòng tập nhảy, định chờ Quý Nguyên tới để cùng nhau luyện tập.

Nhìn thấy trên bàn có một bó hoa hướng dương, Ôn Từ đột nhiên nổi hứng thú, lập tức lấy từ túi xách ra một tờ giấy vẽ, bắt đầu hành trình sáng tác.

[Ký chủ, cậu còn biết vẽ tranh nữa sao?]

Bởi vì lần trước ăn hại không giúp được gì, hệ thống đã bị Ôn Từ bạo lực lạnh suốt tám tiếng, hiện tai nó cực kỳ mong muốn trò chuyện với ký chủ để cải thiện mối quan hệ. Nó hy vọng có thể cùng chủ nhân trò chuyện hữu nghị hơn.

[Đúng vậy.]

Ôn Từ thuận miệng trả lời, toàn bộ sự chú ý của cậu lúc này đều dồn vào sáng tạo bức tranh.

Từ thời mẫu giáo, dù rằng cậu từng lỡ mất giải nhất hội họa ở tiểu học, nhưng mười năm qua, Ôn Từ vẫn không ngừng rèn luyện kỹ năng vẽ tranh. Bây giờ, trình độ của cậu đã đạt mức điêu luyện.

Ôn Từ không còn là cậu bé bỏ lỡ giải thưởng mười năm trước, mà đã trở thành một "Da Vinci phiên bản Nữu Hỗ Lộc"*.

Vẽ một bông hoa hướng dương đối với cậu mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hệ thống vắt hết óc vận dụng toàn bộ vốn từ ít ỏi của mình, sau khi quét dữ liệu và phân tích cẩn thận, giọng điệu nó liền khoa trương khen ngợi:

[Wow, ký chủ, đây nhất định là phong cách vẽ tranh trừu tượng trong truyền thuyết đi!]

Ôn Từ lặng người.

Bởi vì... cậu đang vẽ theo trường phái tả thực.

Ôn Từ hít sâu một hơi, vừa định nói chuyện thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài phòng tập nhảy. Cậu quay đầu lại nhìn, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một đôi chân dài mặc quần túi hộp màu đen đầy lôi cuốn.

Tiếp theo, ánh mắt cậu dần di chuyển lên. Vòng eo thon thả nhưng săn chắc của người đàn ông như ẩn hiện dưới lớp áo thun đen, yết hầu trắng nõn nổi bật, chuyển động lên xuống. Khóe miệng mím chặt, lộ ra vài phần không kiên nhẫn, dưới mái tóc màu lam phủ sương nhẹ lộ ra một đôi mắt phượng sắc, lạnh nhạt và xa cách.

Người vừa đến chính là Văn Dật Chu, đội trưởng nhóm nhạc nam H.S.

H.S tuy là một nhóm nhạc nam tầm trung, nhưng đội trưởng Văn Dật Chu lại là ngôi sao hàng đầu. Cả nhóm gần như sống dựa vào danh tiếng của anh.