Ôn Từ vô lực đứng trước bồn rửa tay, nhìn mình trong gương với đôi mắt phiếm hồng, khuôn mặt tiều tụy, một cảm giác chua xót nảy sinh trong lòng.
Tình trạng của anh lúc này rất thích hợp để diễn một cảnh bi thương, chỉ tiếc là không có sân khấu.
Nhưng là, để làm một diễn viên chuyên nghiệp, Ôn Từ có thể diễn ở bất cứ đâu và bất kỳ lúc nào. Cậu tưởng tượng mình là Quý Nguyên, tưởng tượng đến thân thế bi thảm, với cuộc đời đau khổ và gia đình tan nát, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của người anh kế. Quý Nguyên chỉ muốn tìm được một người yêu thương, thật vất vả mới gặp được người mình thích nhưng lại không thể chạm tay vào.
Ôn Từ cảm thấy đau lòng, lòng tràn đầy bi thương.
Không gian trở nên u ám, Ôn Từ thầm lặng nhìn vào gương, đột nhiên rất bi thảm hét lên:
“Ngôn Thanh, anh làm A Nguyên khổ quá rồi!”
Kỳ Ngôn Thanh vừa mới tìm được phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng hét tê tâm liệt phế từ Ôn Từ, anh bị dọa đến ngẩn người, đứng ngốc tại chỗ.
Âm, âm thanh gì vậy?
Làm sao lại có người kêu tên mình? Không phải là lệ quỷ lấy mạng đấy chứ?
Kỳ Ngôn Thanh run run rẩy rẩy nghĩ, cố gắng tựa người vào tường, hai chân mềm nhũn không thể động đậy.
Còn Ôn Từ cách một bức tường đã hoàn toàn nhập diễn. Cậu cảm thấy mình giống như một phi tử điên trong hậu cung.
Cậu tháo khăn quàng cổ trắng giữ ấm ra, dùng nó làm dải lụa choàng giữa hai cánh tay, môi mỏng khẽ nhếch, thanh âm réo rắt thảm thiết.
"Phiêu như ánh hồng ~"
"Uyển chuyển như rồng uốn lượn ~"
Ôn Từ khẽ vung nhẹ chiếc khăn quàng cổ lên, di chuyển nhịp nhàng theo tiếng hát tiếng hát, bước về phía ngoài phòng vệ sinh.
“Xa mà vọng chi sáng trong ~ nếu thái dương thăng — ánh bình minh~”
Một cái xoay vòng nhẹ nhàng, cậu đột nhiên hạ eo xuống. Nhìn thấy Kỳ Ngôn Thanh đứng bên cạnh người phục vụ không hiểu gì cả đang bưng thức ăn .
Ôn Từ xịt keo.
Kỳ Ngôn Thanh cũng bị dọa choáng váng.
Anh phục vụ thì hoảng hốt, không biết phải làm sao.
Những người này, rốt cuộc còn muốn ở trong tiệm mình quậy bao lâu nữa!
Kỳ Ngôn Thanh cứng đờ nhìn về phía anh chàng phục vụ, lo lắng hỏi:
“Ở kia, nơi đó có người, cậu có thấy không?”
Cậu phục vụ định trả lời, nhưng rồi nhớ lại những lời Ôn Từ thành khẩn dặn dò, lời nói đến miệng đành phải nuốt xuống:
“Không… không, tôi có thấy ai đâu. Anh có phải mệt mỏi quá nên xuất hiện ảo giác không.”
Kỳ Ngôn Thanh chân càng mềm, run rẩy hỏi lại:
“Cậu không thấy sao? Một người sống, thật sự là người sống, cậu không nhìn thấy à?”
Anh phục vụ đôi mắt lảng tránh che đậy lương tâm, chỉ biết ngượng ngùng im lặng, rồi trả lời:
“Không có ai đâu. Nơi này không phải chỉ có hai người chúng ta hay sao?”
Lúc này, Ôn Từ đứng thẳng eo dậy, quay đầu về phía sau, cuối cùng cất lời kết thúc cảnh diễn:
“Điệu múa thanh thoát nhẹ nhàng tựa như hoa sen nổi lên trong làn nước”
Làm người phải có thủy có chung, Ôn Từ thấy mình nhất định phải diễn xong, vì đây là điều một người diễn viên chuyên nghiệp phải tu dưỡng.
Kỳ Ngôn Thanh thực sự không thể chịu nổi nữa, anh hét to một tiếng, ngay sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài nhà ăn.
Ôn Từ hoảng hốt chạy theo, định giải thích, nhưng do khăn quàng cổ bị cuốn vào người, cậu đành phải dừng lại và tháo khăn ra.
Kỳ Ngôn Thanh chạy vội đến đại sảnh, nhìn thấy Quý Nguyên đang ngồi một góc tự trách mình, lúc ấy cảm động cực kỳ.
Anh lao vào ôm chặt Quý Nguyên, khóc lóc nói:
“Cứu mạng, cứu tôi với!”
Quý Nguyên bị hoảng sợ, nhìn thấy Kỳ Ngôn Thanh nói năng lộn xộn, phía sau lại có Ôn Từ thở hồng hộc chạy tới. Quý Nguyên lúc này vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kỳ Ngôn Thanh nhìn thấy Ôn Từ xuất hiện thì càng hoảng loạn hơn. Anh nép sau lưng Quý Nguyên, thanh âm run rẩy hỏi:
“Ở kia... Có người! Cậu có thấy người đó không?”
Quý Nguyên nhớ lại lời dặn dò của Ôn Từ trước khi vào tiệm, mím môi rồi gượng gạo đáp:
“Anh... có lẽ nhìn nhầm rồi. Ở đó làm gì có ai?”
Kỳ Ngôn Thanh bật khóc, nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt hoàn hảo của anh. Anh mất kiểm soát, hét lên:
“Cầu xin cậu! Mang tôi ra khỏi đây đi! Chỉ cần cậu dẫn tôi ra ngoài, muốn gì tôi cũng đồng ý! Thậm chí kết hôn với cậu cũng được, hay cậu muốn cha tôi cũng không thành vấn đề!”
Ôn Từ đang định lên tiếng giải thích, nhưng vừa nghe câu nói đó, liền ngậm miệng.
Mặc dù cậu và Quý Nguyên đã mất ba ngày lên kế hoạch kỹ lưỡng, cẩn thận tác chiến từng bước một.
Tuy rằng... kế hoạch đó cuối cùng chẳng dùng được gì.
Nhưng mà... kết quả lại ngoài ý muốn đạt được.
Ôn Từ cứ như vậy đứng im, thẳng băng nhìn Kỳ Ngôn Thanh bị dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, ôm chặt lấy phía sau Quý Nguyên không rời.
[Thế thì ký hợp đồng đi, nói miệng suông không có bằng chứng, làm sao chứng minh đối phương tự nguyện cùng kết hôn với Quý Nguyên?] Ôn Từ ở trong lòng thầm nói.
Quý Nguyên trầm lặng xoay người lại, nhe răng nở nụ cười kỳ quặc về phía Kỳ Ngôn Thanh:
“Được thôi. Tôi có thể đưa anh ra ngoài, nhưng anh phải cùng tôi ký hợp đồng.”
“Tôi ký! Tôi ký! Tôi viết giấy cam đoan cho cậu luôn cũng được!”
Kỳ Ngôn Thanh sợ hãi đến mức muốn ngất xỉu. Lúc này, đừng nói là kết hôn, nếu Quý Nguyên bảo anh đổi họ theo cậu, anh cũng nguyện ý!