Vạn Người Ghét Dựa Vào Tiếng Lòng Chỉnh Sửa Cẩu Huyết Văn

Chương 15: Nghìn dặm tặng lông hồng, lễ khinh tình ý trọng

Không cam tâm, Ôn Từ cầm chiếc quạt lên xem. Dù nhìn kiểu gì, cũng thấy đây chỉ là một chiếc quạt lông ngỗng bình thường.

[Đây là thứ mà cậu gọi là bất ngờ sao???]

Hệ thống có chút chột dạ, lên tiếng giải thích:

[Là vậy đó, ký chủ không thích sao?]

Hôm nay thời tiết nóng bức như thế, ký chủ là con người chắc chắn không thể ổn định nhiệt độ cơ thể như nó được, vì vậy hệ thống đã tặng một chiếc quạt hy vọng giúp ký chủ mát mẻ hơn một chút.

[Có câu nói “nghìn dặm tặng lông hồng, lễ khinh tình ý trọng.” Nhưng không gian này không có lông thiên nga, tôi đành lấy lùi làm tiến tặng quạt lông ngỗng để thay thế!]

Phiên âm: Vật khinh nhân nghĩa trọng / Thiên lí tống nga mao : Tình bạn không thể được đo lường bằng tiền hoặc vật chất; thay vào đó, chân thành là dấu hiệu của tình bạn chân chính.

Ôn Từ đối với chiếc thống thống thiểu năng trí tuệ này không còn lời nào để nói.

Cậu mở chiếc quạt ra với sự bất mãn, và ngay lập tức bị tấn công bởi một mùi hoa cực kỳ nồng.

Đôi mắt Ôn Từ lập tức đỏ lên. Cậu bị dị ứng phấn hoa!

Không thèm để ý đến Quý Nguyên và Kỳ Ngôn Thanh, Ôn Từ đột ngột chạy ra khỏi phòng, thẳng tiến vào nhà vệ sinh.

Kỳ Ngôn Thanh, người ở một bên nhìn Quý Nguyên gõ bàn liên tục trong ba phút, cứang hộng không biết nói gì, chỉ đứng im lặng, thở dài một hơi. Anh quyết định coi như chuyện này là trời cao dạy cho mình một bài học, sau đó tính toán đứng dậy đi rửa mặt một chút.

Quý Nguyên thấy vậy tưởng Kỳ Ngôn Thanh định rời đi, tức khắc nôn nóng.

Cậu liền hoảng loạn bước tới kéo đối phương lại. Không may, bị góc bàn cản lại, làm áo khoác của Kỳ Ngôn Thanh bị kéo rách toạc.

“Xoẹt!”

Phần tay áo bộ vest màu tím sang trọng của Kỳ Ngôn Thanh bị xé rời hoàn toàn.

Cùng lúc đó, anh chàng nhân viên phục vụ đang lén lút bước tới bàn để bày món ăn, vừa trông thấy cảnh tượng này thì tái mặt.

Anh ta đột nhiên cúi đầu, đôi tay run rẩy đặt nồi gà lên bàn rồi nhanh chóng thoát khỏi "hiện trường vụ án."

Kỳ Ngôn Thanh vốn tưởng rằng mình đã đủ chết lặng sau một ngày tồi tệ. Rốt cuộc tại đây, một người trong 23 năm cuộc đời chưa bao giờ ăn khổ như anh đã nếm trải hết mọi tủi nhục.

Nhưng chỉ cần Quý Nguyên tùy ý ra tay là có thể làm cho cục diện rối rắm một lần nữa xoay ngược lại, lúc này Kỳ Ngôn Thanh mới ý thức được.

Nhân sinh gian khổ không bao giờ hết.

Kỳ Ngôn Thanh cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi, anh nhìn chiếc tay áo rách trên sàn nhà, lại liếc sang nồi gà thả vườn ch.ết không nhắm mắt trên bàn, trầm mặc chớp mắt một cái rồi bình tĩnh nói:

“Tôi muốn tìm mẹ.”

Quý Nguyên, đang trong trạng thái tuyệt vọng tìm mọi cách, nghe thấy hai chữ "mẹ" thì càng luống cuống, thử dùng những chữ mà Ôn Từ dặn dò. Cậu lắp bắp đáp lại:

“Nếu… nếu tôi là mẹ anh thì tốt rồi.”

Kỳ Ngôn Thanh đứng chôn chân tại chỗ, nét mặt từng chút một rạn nứt.

“Ý của cậu là, mặc dù vừa rồi cậu đã lột quần áo tôi, nhưng mục đích thật sự của cậu là muốn làm mẹ kế của tôi, phải không?”

Quý Nguyên càng thêm hoảng loạn, chỉ muốn tìm một khe đất chui xuống.

Nhưng đã đến nước này, cậu quyết định không bằng nói thẳng luôn đi.

Quý Nguyên cắn răng, dứt khoát mở lời:

“Nếu anh đồng ý liên hôn với tôi, như vậy thì thật tốt quá. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên tôi nói điều này với một người, hy vọng anh sẽ đồng ý.”

“Người đàn ông như anh thật hiếm thấy, tính tình lại tốt như vậy.”

“Anh sẽ kết hôn với tôi chứ?”

Quý Nguyên tràn đầy hy vọng chờ câu trả lời của Kỳ Ngôn Thanh.

Kỳ Ngôn Thanh nhắm mắt lại, hung hăng hít sâu một hơi rồi gằn từng chữ:

“Tôi! Không! Bao! Giờ!”

Giọng anh lớn đến mức dường như có thể phá tan cả bầu trời.

Đã chịu đủ trò hề này, Kỳ Ngôn Thanh đẩy Quý Nguyên ngồi xuống ghế, sau đó bước đi về phía nhà vệ sinh. Đi ngang qua bàn ăn, anh liếc qua nồi gà thả vườn, thấy nó đang trừng mắt nhìn mình với ánh sáng phiếm dị, cảm thấy thật nhức đầu.

Kỳ Ngôn Thanh cảm giác chính mình giống như con gà trong nồi, chết không nhắm mắt. Nhìn gà xót thương cho mình tầm 0,01 giây xong, anh càng chạy nhanh hơn.

Bước chân vội vã, giống như có một con chó Siberia dữ tợn đang đuổi theo sau lưng.

Còn trong phòng vệ sinh, Ôn Từ thật vất vả mới ngừng rơi nước mắt và không còn hắt hơi, đang mệt mỏi ở trong lòng dò hỏi hệ thống:

[Bọn họ tiến hành đến đâu rồi?]

Hệ thống nhìn tình cảnh đáng thương của ký chủ, trong lòng áy náy cực kì, nó biết mình đã làm sai.

[Đến lúc Kỳ Ngôn Thanh tức giận và rời đi.]

Ôn Từ cảm thấy linh hồn mình như muốn rời khỏi cơ thể.

Cậu mệt mỏi quá đi, cảm thấy vô lực như một người 80 tuổi phải làm công việc của một người 60 tuổi, leo lêи đỉиɦ núi và phát hiện mình tưới nhầm ruộng nhà người khác.

Cậu vất vả tìm kiếm trong ba ngày, tận ba ngày, kết quả thất bại ngay từ bước đầu tiên.