Kỳ Ngôn Thanh chậm rãi gỡ kính râm trên mặt xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay làm từ tơ tằm. Gân xanh trên thái dương anh khẽ giật, khuôn mặt cứng đờ nhẹ nhàng lau sạch vệt giấm dính trên mặt.
Ai cũng không ngờ tới sẽ có tình huống ngoài ý muốn như này xảy ra.
Ôn Từ là người đầu tiên phản ứng lại.
“Mau, mau, mau xin lỗi người ta đi! Nhớ dùng ‘giống anh’ và ‘lần đầu tiên’. Cứ nói: Một người tính tình tốt giống như anh vậy, thật không dễ gặp. Tôi cũng là lần đầu tiên hẹn hò với một nam sinh, nên có hơi căng thẳng, thật ngại quá.”
Ở một góc nhà hàng, Quý Nguyên nở nụ cười méo mó còn khó coi hơn cả khóc. Đại não của cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Môi mấp máy, cậu vô thức lặp lại lời của Ôn Từ.
Một người giống như anh, thật không dễ gặp. Lần đầu tiên của anh không thấy căng thẳng sao?”
Ôn Từ mở trừng mắt nhìn, trong lòng thét lớn: Không phải, tôi có nói như vậy đâu?!
“Không đúng, không đúng! Cậu mau nói lại: Anh cư nhiên tính tình tốt như vậy, tôi là lần đầu tiên gặp một nam sinh như thế.”
Ôn Từ cố gắng hạ giọng, gần như quát nhỏ với Quý Nguyên.
Lúc này, Quý Nguyên dường như mới hiểu ra ý Ôn Từ, lập tức nắm chặt góc áo, khẩn trương lặp lại:
“Anh cư nhiên nhanh như vậy... tôi là lần đầu tiên gặp được một nam sinh như vậy.”
Ngay lúc đó, anh chàng phục vụ đang bê món ăn đến trước bàn của Quý Nguyên nghe được câu nói này, lập tức đứng đờ ra tại chỗ, mặt ngơ ngác:
“À... ngại quá, hai người cứ tiếp tục đi... cứ tiếp tục...”
Dứt lời, anh ta nhanh chóng lùi lại, sau đó hoảng hốt chạy thẳng vào bếp.
Trời ạ! Giữa ban ngày ban mặt mà bọn họ lại nói những lời như thế được sao?!
Ôn Từ nghe thấy vậy chỉ biết tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại, hai tay bất lực khoanh trước ngực, vẻ mặt an tường phó mặc nằm chờ chết.
Kỳ Ngôn Thanh cảm thấy hôm nay do mình ra đường mà không xem lịch hoàng đạo nên mọi thứ đều không suôn sẻ.
Anh tự thấy bản thân thật buồn cười đến mức không thể chịu nổi!
Thật không ngờ lại lãng phí thời gian với một người có vẻ như bị bệnh tâm thần lâu đến thế. Trận quyết đấu online trước đó thì thôi cũng đành, nhưng lại còn chạy tới gặp trực tiếp để rước nhục vào thân.
Anh cố nén sự nhục nhã, lau mạnh giấm chua trên mặt.
Giờ đây, Kỳ Ngôn Thanh cảm giác mình chẳng khác gì một "bình giấm chua" cỡ lớn, mà bình giấm này còn có số đo chiều cao 1m86, vòng eo 75, vòng mông 95, và vòng ngực 101!
Kỳ Ngôn Thanh chịu đựng mùi giấm nồng đến cay mũi, vừa định mở miệng nói chuyện với đối phương, thì chợt nghe thấy cậu nam sinh đối diện kia, người có vẻ ngoài thẹn thùng và trầm tĩnh, buông một câu:
"Người như anh thật hiếm gặp, lần đầu tiên của anh cũng không căng thẳng sao?"
Kỳ Ngôn Thanh: Hả?!
Lần đầu tiên gì? Nói rõ ràng ra coi!
Cậu nam sinh giống như phản ứng được mình lỡ lời, liền vội vàng bổ sung:
"Không ngờ anh lại nhanh như vậy, đây là lần đầu tôi gặp một người như anh."
Kỳ Ngôn Thanh: ???
Thấy anh nhân viên phục vụ bưng đồ ăn chạy trối chết, sự nhục nhã xen lẫn bối rối đồng thời trào dâng trong lòng Kỳ Ngôn Thanh. Anh đỏ bừng cả mặt.
"Cậu, rốt cuộc... cậu muốn nói cái gì?"
Kỳ Ngôn Thanh gần như là nghiến răng nghiến lợi bật ra những lời này. Tay anh siết chặt chiếc khăn, cố gắng kiềm chế trăm nỗi cảm xúc hỗn loạn đang ngổn ngang trong lòng,ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu nam sinh trông có vẻ dịu dàng trước mặt, ý định gϊếŧ chết đối phương bằng ánh mắt. Nhưng không thành công.
Quý Nguyên vẫn luôn né tránh ánh nhìn của anh, chỉ vội vàng gõ tay xuống bàn.
Đây là ám hiệu thứ hai giữa Quý Nguyên và Ôn Từ:
Gặp chuyện không giải quyết được, hãy tin vào lượng tử cơ học.
Dùng sức gõ mạnh vào bàn để truyền tín hiệu, Quý Nguyên chỉ mong bạn mình tiếp thêm sức mạnh.
Mà lúc này, Ôn Từ lại đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng và mơ màng.
Hệ thống quan sát tình hình trước mắt, nhận ra đã đến thời khắc mình phải giúp ký chủ giải nguy. Nó hào hứng lên tiếng:
[Ký chủ, ký chủ! Cậu còn nhớ cái hộp bất ngờ lần trước không? Hiện tại có thể rút thăm thưởng rồi~]
Ôn Từ hai mắt trợn tròn, cậu cảm giác như mình sống lại rồi.
[Rút! Rút ngay! Xử nam con đây xin nguyện cả đời ăn chay tích đức, chỉ mong phù hộ cho con lần này trúng vật phẩm xịn nhất!]
Ôn Từ ở trong lòng thành tâm cầu nguyện xong, rồi đem chiếc hộp quà bất ngờ thắt thơ con bướm hiện ở trước mắt nhẹ nhàng kéo ra.
Một luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ xuất hiện, mang theo hương thơm thoang thoảng.
Ôn Từ tràn đầy hy vọng nhìn vào đáy hộp… và thấy một chiếc quạt lông vũ màu trắng.
Nụ cười trên mặt Ôn Từ lập tức cứng đờ.