Vạn Người Ghét Dựa Vào Tiếng Lòng Chỉnh Sửa Cẩu Huyết Văn

Chương 13: Loại hoạt động này còn không, tôi cũng muốn tham gia

Sắc mặt áy náy của anh phục vụ biến mất, thay vào đó là sự hoang mang và sợ hãi.

Anh thầm nghĩ: Có phải mình vẫn chưa tỉnh ngủ hay không? Làm sao có người lại nói những lời lạ lùng như vậy, muốn giao bạn trai của mình cho bạn thân?

Thấy biểu cảm hoài nghi nhân sinh của anh phục vụ, Ôn Từ bổ sung thêm:

“Bạn trai của tôi thật sự rất tốt. Mỗi ngày không trở về nhà, nhưng vẫn chuyển tiền cho tôi, mà chuyển còn không ít đâu. Người đàn ông tốt như vậy, bỏ lỡ thì tìm đâu ra, anh nói có phải hay không?”

“Đúng, đúng vậy. Nhưng...”

Phục vụ hoàn hồn lắp bắp đáp lại.

Thật ra nghĩ lại thì đúng thật. Nếu có người mỗi ngày không về nhà nhưng vẫn chuyển tiền cho mình đều đặn, anh còn bày nhà hàng làm gì, nghỉ làm sớm để hưởng thụ cuộc sống thôi.

Anh phục vụ đã bị thuyết phục, trầm ngâm gật đầu, đồng ý với chuyện này.

Liệu còn hoạt động nào như vậy không? Anh ta cũng muốn tham gia!

Sau khi lừa được phục vụ, Ôn Từ lau mồ hôi trên trán. Một bên, hệ thống với số hiệu bị quá tải bởi loạt từ ngữ mới mẻ, tò mò dò hỏi Ôn Từ:

[Ký chủ, cậu từ khi nào bắt đầu yêu đương với Kỳ Ngôn Thanh vậy?]

[Trách không được cậu biết là Kỳ Ngôn Thanh sẽ chuyển tiền cho người mà anh ta thích.]

Giọng nói điện tử lạnh lùng của hệ thống tràn đầy sự thán phục. Ký chủ thật sự rất lợi hại nha!

Ôn Từ hận sắt không thành thép mà thầm mắng hệ thống trong lòng:

"Đúng là hết nói nổi với cậu!"

[Đứa trẻ ngốc, đây chỉ là kế sách tạm thời của tôi, ban đầu tỏ ra yếu thế, chiếm lấy điểm đạo đức cao, sau đó phát biểu lời thỉnh cầu. Người có chút lương tâm chắc chắn sẽ đồng ý.]

Hệ thống bừng tỉnh, như chợt hiểu ra điều gì, nó lật xem thông tin về Kỳ Ngôn Thanh và bắt đầu nói chuyện phiếm.

[Ký chủ, thật ra Kỳ Ngôn Thanh ngoài miệng thường nói rằng cưới một người mình không thích thà ra ngoài đi làm "Ngưu Lang" (tr.ai bao) còn hơn. Nhưng trên thực tế, anh ta lén dành ra vài trăm triệu tài sản để cho vợ mình. Anh ta còn đặc biệt sĩ diện, dù sau này có cưới một người mình không thích, cũng sẽ vì mặt mũi, mỗi tháng chuyển tiền chu cấp một trăm triệu cho đối phương.]

Hệ thống suy nghĩ một lúc, tìm ra đoạn video về Kỳ Ngôn Thanh trong kho dữ liệu, bắt chước giọng nói của anh ta bằng âm thanh điện tử.

[Hừ, Kỳ Ngôn Thanh tôi đây - cho dù cưới một người vợ về làm vật trang trí, cũng nhất định phải là một vật trang trí dát vàng đeo bạc, lộng lẫy.]

Tay đang gắp thức ăn của Ôn Từ chợt khựng lại, miếng dưa chua rơi từ đôi đũa rớt xuống đất.

Nhầm... Có nhầm lẫn gì không?

Một trăm triệu tệ?

Ôn Từ khó nhọc nuốt miếng dưa chua còn mắc lại trong cổ họng, rồi nói: [Ýcậu là, không cần làm gì cả, mỗi tháng vẫn nhận được một trăm triệu và một ông chồng không bao giờ về nhà, phải không?

[Đúng vậy.]

Hệ thống thấy sắc mặt Ôn Từ bắt đầu trắng bệch, liền nhớ lại chuyện trước đó ký chủ bảo mình bị bệnh, lập tức lo lắng mở kho dữ liệu tích phân, cấp tốc thực hiện kiểm tra toàn thân. Kết quả cho thấy Ôn Từ hoàn toàn khỏe mạnh.

[Ký chủ, cậu bị bệnh gì vậy? Sao tôi kiểm tra không ra cậu có bệnh ở đâu? ]

Hệ thống mơ hồ cảm thấy bất an, nghĩ rằng chắc đây là căn bệnh rất nghiêm trọng nên nó mới đo lường không ra.

Ôn Từ buồn bã nói: [Bệnh đau mắt.]

Loại hoạt động thế này còn không? Cậu cũng muốn tham gia.

"Rít ——"

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, một chiếc Lamborghini màu tím lịm dừng ngay trước cửa tiệm “Gà Quê Hầm Chảo Sắt”.

Cửa xe chậm rãi mở lên, một người đàn ông đeo kính râm, toàn thân mặc bộ vest màu tím chói mắt bước từ trên xe xuống. Anh ta ghét bỏ nhìn tấm biển đỏ nổi bật của quán, sau đó đút tay vào túi quần, ngẩng cao đầu đi vào, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

Ôn Từ cùng Quý Nguyên đồng thời chú ý người vừa tới, hai người lập tức thẳng lưng, chuẩn bị tư thế ứng chiến.

Ôn Từ lách lá cây nhìn qua khe hở, dõi theo người đàn ông đang đi dạo một vòng qua các bàn trong tiệm, cuối cùng tìm đến chỗ Quý Nguyên.

Cậu kéo tai nghe xuống thấp, khẽ nói nhỏ:

"Đồng đội, cậu nhớ kỹ bốn từ quan trọng: Nếu, giống anh, thì ra là vậy, lần đầu tiên."

Quý Nguyên nhìn người đàn ông trang điểm hoa hòe lòe loẹt trước mắt, căng thẳng khẩn trương nuốt nước miếng, làm bộ lơ đãng nhấc ly nước trên bàn lên uống. Đây là ám hiệu mà cậu và Ôn Từ đã thống nhất từ trước, nghe được lời nói của đối phương thì uống nước đáp lại.

"Khụ khụ khụ..."

Quý Nguyên đỏ bừng mặt, không cẩn thận vô tình phun hết nước trong miệng ra ngoài.

Ai lại để chai giấm ở đây, trông y như một ly nước bình thường thế này?!

Làm cậu còn tưởng đây là Coca chứ!

Mà Kỳ Ngôn Thanh, người vừa mới ngồi xuống, đang định nói ra vài lời sắc bén để ra oai phủ đầu. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ cùng vẻ ngoài dịu dàng của Quý Nguyên, thì dịu lại, sau đó liền nhận được một ngụm giấm chua loét từ đối phương phun thẳng vào người.

Này còn là giấm Sơn Tây nữa chứ, thật thơm.

Cả căn phòng im lặng.

Kỳ Ngôn Thanh trầm mặc.

Ôn Từ cũng trầm mặc.

Quý Nguyên thì bị dọa đến choáng váng.