Nhìn theo anh phục vụ rời đi, Ôn Từ ấn Quý Nguyên đang đứng ngốc một chỗ ngồi xuống bàn số 1, còn mình thì nhanh chân đi thẳng tới bàn số 18 xa nhất trong nhà hàng.
Quán ăn này dùng những tấm ngăn thấp để chia các bàn thành ô vuông, tuy rằng không tạo được sự riêng tư hoàn toàn, nhưng cũng mang lại chút cảm giác an tâm.
Bàn số 1 nằm ở góc trên bên trái, trong khi bàn số 18 ở góc dưới bên phải, vừa vặn tạo thành đường chéo đối diện nhau.
Ôn Từ kéo một chậu cây xanh đặt bên cạnh chỗ ngồi của mình, xác nhận mình có thể theo dõi bàn số 1 thông qua cây xanh từ khoảng cách này, kịp thời nắm rõ tình huống của bàn số 1 trong lòng bàn tay. Sau khi xác nhận xong, cậu đeo tai nghe Bluetooth lên, thận trọng quan sát tình hình xung quanh. Khi chắc chắn không có vấn đề, cậu thấp giọng nói:
“Alo, 001, nhận được tín hiệu không?”
“Tín hiệu rõ ràng!”
Hai người xuyên qua khoảng cách cây xanh nhìn nhau, nhạy bén chạm mắt đối phương. Ngay sau đó, Ôn Từ liếc nhanh nhìn đồng hồ, 15 giờ 30.
Quân địch sẽ đến chiến trường trong mười phút nữa.
Cùng lúc đó, anh chàng phục vụ vén rèm bước vào, trên tay bưng tám đĩa món khai vị. Nhưng khi nhìn quanh, anh ta chỉ thấy một đại sảnh trống không, hoàn toàn không thấy bóng dáng hai vị khách lúc nãy.
“Ơ, hai người họ đâu rồi?” Anh chàng ngơ ngác tự hỏi.
Ngay lúc ấy, anh ta cảm nhận được ai đó kéo nhẹ góc áo mình. Cúi đầu xuống nhìn, anh hoảng hồn khi thấy một cánh tay thò ra từ giữa những tán cây, giữ chặt áo mình không buông.
Anh phục vụ cứng người, ngẩng đầu, nhắm mắt lại chuẩn bị phát ra tiếng hét chói tai.
“Khoan, là tôi đây.”
Giọng của Ôn Từ vang lên kịp thời, cắt ngang tiếng thét sắp bật ra.
Anh phục vụ run rẩy đặt các đĩa món ăn lên bàn cạnh Ôn Từ, trong lòng còn sợ hãi vội lau mồ hôi lạnh trên trán, hạ giọng nói:
“Quý khách, sao cậu lại chạy ra đây ngồi? Còn bạn của cậu đâu?”
Vừa đúng lúc này, rèm cửa một lần nữa vén lên, có người bước vào.
Ôn Từ lập tức bất ngờ kéo anh phục vụ ngồi xuống ghế, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa. Sau khi xác nhận người vừa vào không phải Kỳ Ngôn Thanh, mà chỉ là một thực khách bình thường, nhìn quanh thấy không có ai rồi đi ra, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong khi đó, anh phục vụ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã trải qua đến hai lần hoảng hốt. Giờ đây, anh ta ngồi co rúm, một tay đặt lên ngực vuốt ve như đang cố xoa dịu trái tim yếu ớt của mình. Đôi mắt anh tràn đầy nỗi sợ hãi khi nhìn Ôn Từ:
“Người này có phải do đối thủ phái tới để làm gián điệp không vậy?”
Ôn Từ thanh âm trầm thấp lại nghiêm túc. Hai người ngồi trong không gian nhỏ, bị tấm ngăn bao quanh, tạo ra cảm giác vừa bí bách vừa căng thẳng. Anh phục vụ trong nhất thời lại càng sợ hơn.
Ôn Từ nhẹ nhàng nói:
“Anh biết không, tôi từng có một người yêu rất tốt với tôi, và một người bạn thân cũng rất tốt với tôi.”
Anh phục vụ căng thẳng nuốt nước miếng xuống, không dám ngắt lời, nghe Ôn Từ nói tiếp:
“Nhưng rồi, một ngày nọ, tôi đột nhiên phát hiện ra mình bị bệnh. Biết rằng mình hồn nhan bạc phận không còn sống được bao lâu, tôi không thể rời xa bạn mình, cũng không nỡ rời xa người yêu. Vì vậy, tôi đã nghĩ ra một cách...”
Giọng của Ôn Từ dần dần trở nên buồn bã. Trong ánh mắt cậu ngập tràn đau thương, khiến cả người cậu trông mong manh như thủy tinh, yếu ớt lại dễ vỡ.
Anh phục vụ nhìn cảnh tượng bi thương này mà lòng trào dâng sự áy náy.
Mình thật đáng tội chết! Mình đã làm gì thế này? Lúc nãy mình lại dám dùng ác ý để phán đoán một chàng trai xa lạ vô tội và đáng thương như thế.
Mình thật không phải người!
Nỗi day dứt khiến anh phục vụ muốn tát vào mặt mình hai cái thật mạnh ngay tại chỗ.
Ôn Từ cũng nhận ra được vẻ áy náy trong mắt phục vụ, cậu chân thành nhìn về phía đối phương, môi mỏng hé mở, nói:
“Anh có thể sẵn lòng giúp tôi một việc nhỏ không?”
“Tôi sẵn lòng! Tôi sẵn lòng!”
Anh chàng phục vụ lập tức xúc động, nước mắt lã chã rơi xuống. Người này thật tốt, thậm chí còn cho anh cơ hội để chuộc lỗi.
Ôn Từ lập tức bày ra biểu tình nghiêm túc, tiến sát lại gần anh chàng, nói với giọng buồn bã:
“Tôi muốn giao bạn trai của mình cho một người bạn thân. Vì vậy, tôi cố ý dàn xếp một kế hoạch để hai người họ gặp gỡ và làm quen với nhau.”
Nhìn thấy đồng tử của anh phục vụ mở to đầy chấn động, Ôn Từ lại tiếp tục:
“Nhưng hiện tại, trước mắt bạn trai tôi vẫn chưa biết tôi bị bệnh. Tôi sợ anh ấy sẽ lo lắng cho tôi, nên không muốn xuất hiện trước mặt anh ấy. Còn bạn tôi thì tương đối thẹn thùng, tôi sợ cậu ấy không tự tin xử lý được tình huống, vì thế nên tôi mới quyết định tham gia vào cuộc gặp gỡ này.”
“Vậy nên, anh có thể giả vờ như không thấy tôi được không?”