Vạn Người Ghét Dựa Vào Tiếng Lòng Chỉnh Sửa Cẩu Huyết Văn

Chương 11: Tiệm ăn "Gà quê hầm chảo sắt"

Ôn Từ đáp:

[Hả? Sao cậu không biết cách thay đổi linh hoạt vậy? Đây chỉ là tôi ví dụ thôi, “người đó” là người mà cả hai bên đều quen biết.]

Quý Nguyên nghe vậy, yên lặng xóa dòng chữ đang gõ trên bàn phím “Cậu có tin tức của người đó không?” đi. Suy nghĩ một lúc, anh lại nhập:

Nguyên tới thích cậu: Cậu có tin tức gì về anh trai tôi, Lâm Qua, không?

Đúng vậy, người bạn chung duy nhất của anh và Kỳ Ngôn Thanh chính là Lâm Qua! Hai người bọn họ đều thuộc cùng một nhóm bạn, dù không thân quen, ít nhất cũng biết qua tên nhau... đúng không?

Quý Nguyên với nét mặt đầy nghiêm túc, cầm điện thoại, chờ chỉ thị tiếp theo từ Ôn lão sư.

Có lẽ cậu cũng từng tiếc nuối đi: ? Cậu hỏi một người ngoài như tôi về tin tức của anh trai cậu?

Ở đầu dây bên kia, Kỳ Ngôn Thanh vẻ mặt khϊếp sợ. Kỳ gia bọn họ và Lâm gia vốn có mối quan hệ cạnh tranh trong kinh doanh, em trai Lâm Qua lại tìm đến hỏi anh về tin tức của anh trai mình?

Ôn Từ tiếp tục dạy:

[Sau đó hỏi tiếp: Cậu cũng thích xx sao? Phần “xx” này có thể thay đổi tùy trường hợp. Nếu như người kia đăng ảnh mèo con trên vòng bạn bè, cậu liền nói: “Wow, bạn cũng đáng yêu như mèo con vậy.” Nếu họ đăng ảnh món ăn ngon, cậu có thể hỏi: “Bạn cũng thích ẩm thực sao?”...]

Quý Nguyên, với tư cách là học bá môn Toán đạt 145 điểm trong kì thi cao khảo, giờ đây đã nắm rõ ràng kỹ năng “tán tỉnh” của Ôn Từ gồm bốn bước.

Cậu phớt lờ câu hỏi của Kỳ Ngôn Thanh, tiếp tục làm theo từng bước.

Quý Nguyên click mở vòng bạn bè của Kỳ Ngôn Thanh, nhìn đến bài đăng mới nhất: “Liên hôn thương mại? Đến cả chó cũng không muốn.”

Cậu lập tức nhạy bén nhận ra hai từ khóa mấu chốt: “liên hôn” và “chó con”. Hiểu được ý nghĩa hai thứ đó, cậu tự tin mở giao diện nhắn tin ra tiếp tục trò chuyện:

Nguyên tới thích cậu: Chào cậu, cậu cũng thích liên hôn thương mại sao? Cậu đáng yêu như chó con vậy.

Có lẽ cậu cũng từng tiếc nuối đi: ? Gửi địa chỉ đi, gặp trực tiếp để bàn chuyện.

Ồ, thành công rồi! Hẹn gặp luôn!

Quý Nguyên kích động tiến lên ôm chặt Ôn Từ:

“A Từ, hôm nào có thể đi cùng tôi gặp một người bạn được không?”

Ánh mặt trời xuyên qua bóng cây ven đường, rọi xuống con phố nhỏ. Những cơn gió nhẹ phảng phất qua, mang theo hương hoa hòe thoang thoảng.

Quý Nguyên ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu phía trên nhà hàng với nền đỏ nổi bật phối cùng hoa văn chữ Khải màu đen đơn giản nhưng đầy ấn tượng. Cậu cứng đờ người, quay lại nhìn Ôn Từ – người đang tràn đầy phấn khởi, đôi mắt sáng lấp lánh.

“A Từ... hẹn người ta ở chỗ này, có phải không tốt lắm hay không?” Quý Nguyên hỏi, giọng hơi ngập ngừng.

Nghe vậy, Ôn Từ tự tin đáp: “Không sao đâu, tin tưởng tôi đi! Đối phương chắc chắn sẽ thích chỗ này.”

Từ lúc Quý Nguyên nói rằng người “bạn thân”mà bản thân đang nhắc tới là chính mình, hơn nữa đối tượng hẹn hò còn là Kỳ Ngôn Thanh, Ôn Từ liền dành hẳn ba ngày để tìm hiểu thông tin về Kỳ Ngôn Thanh cùng hệ thống.

Dựa trên những đặc điểm nổi bật như: nghiện ăn cơm bình dân, bữa nào cũng phải có rau, mê dép lào, và tuyên bố “không có gà thì không gọi là tiệc,” Ôn Từ kết luận rằng Kỳ Ngôn Thanh chính là một “Thái tử Quảng Tây” chính hiệu.

Dựa trên những đặc điểm nổi bật như “nghiện ăn cơm bình dân”, “luôn cần có rau xanh trong mỗi bữa”, “thích dép lào”, và tuyên bố “không có gà thì không gọi là tiệc,” Ôn Từ kết luận rằng Kỳ Ngôn Thanh chính là một “Thái tử Quảng Tây” chính hiệu.

Vậy nên, nhà hàng này chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời cho đối phương.

Quý Nguyên nhìn năm chữ to chói lọi trên biển hiệu: “Gà quê hầm chảo sắt”. Sau một hồi im lặng, cậu quyết định tin tưởng Ôn Từ, bởi bộ dáng A Từ trông có vẻ rất hiểu biết.

Quý Nguyên vén rèm cửa bước vào trước, . Ôn Từ theo sát ngay sau.

Người phục vụ nhìn thấy hai người thì nhiệt tình chào đón: “Hai vị khách đẹp trai ăn gì đây?”

Ồ, hóa ra là một anh chàng người Đông Bắc.

Ôn Từ cũng vui vẻ đáp lại: “Cho tôi hai phần gà quê hầm chảo sắt. Một phần lớn, một phần nhỏ. Bên trong nhớ thêm bánh bao xếp quanh nồi. Gà phải loại mào đỏ tươi, lông mượt mà, phần ức gà to trong khoảng 2-3 cân, dưới chân gà có vết chai (đây là đặc điểm của kiểu gà thả vườn tự nhiên), tốt nhất là dưới ba tháng tuổi. Thịt vừa mềm vừa dai, hầm lên ăn mới ngon.”

Quý Nguyên cùng anh chàng phục vụ nghe Ôn Từ gọi món miêu tả không ngừng nghỉ thì há hốc mồm, hoàn toàn câm nín.

Chờ sau khi hoàn hồn lại, anh phục vụ phấn khích vỗ đùi: “Ôi trời, chuyên gia ẩm thực đây mà! Hai cậu đợi một lát, tôi vào bếp chuẩn bị thêm vài món khai vị, đến lúc đó cậu phải giúp tôi đánh giá kỹ nhé!”

“Cảm ơn, cảm ơn! Tôi nhất định sẽ nghiêm túc đánh giá.”