Cứ như vậy, Ôn Từ chính thức có được bất động sản đầu tiên trong đời mình.
Kiếp trước, cậu tuy rằng là diễn viên, nhưng vì luôn bị công ty chèn ép, thu nhập mỗi tháng tới tay chỉ có chưa đến hai vạn. Ở thành phố B tấc đất tấc vàng này, số tiền đó thậm chí còn không đủ để mua một nhà vệ sinh!
Đời này thế nhưng trong cái rủi có cái may, tùy tiện làm người tốt việc tốt liền thu hoạch được nhiều thứ như vậy.
Có lẽ đây chính là phần thưởng cho việc kiếp trước cậu mỗi ngày luôn phối hợp chay mặn và thành tâm hướng thiện tích đức đi.
Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên thông báo
"Tít——"
Quý Nguyên nhìn thấy Ôn Từ cuối cùng cũng đồng ý, liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy thật sự không biết phải diễn thêm như thế nào nữa.
Lấy điện thoại di động ra xem, Quý Nguyên thấy thông báo từ ứng dụng:
"Có lẽ cậu cũng từng tiếc nuối đi" đã đồng ý thêm bạn tốt.
Đôi mắt Quý Nguyên hơi nheo lại, vốn dĩ tính toán định gửi tin nhắn cho Kỳ Ngôn Thanh, trực tiếp hẹn gặp mặt, nhưng nghĩ lại thì làm như vậy có vẻ hơi thiếu lễ phép. Nếu đối phương nghĩ cậu là kẻ lừa đảo thì phải làm sao?
Ở bên cạnh, Ôn Từ – người vừa nhận được món quà trời ban – nhìn thấy Quý Nguyên, từ đồng đội giờ đã thành "ông chủ nhà" của mình, lúc này lại nhíu mày, buồn bã, liền tiến đến hỏi han:
“Làm sao vậy?”
“À… là chuyện bạn của tôi. Cậu ấy muốn hẹn gặp người mình thích, nhưng không biết phải mở lời như thế nào.”
Quý Nguyên có chút ngượng ngùng mở miệng trả lời. Cậu không muốn để Ôn Từ nghĩ rằng mình là một kẻ đào hoa, nhưng chuyện em gái phải lấy chồng đã như lửa cháy đến lông mày. Nếu không giải quyết sớm, cậu sẽ tiếp tục bị chuyện này đè nặng.
Nhìn ánh mắt lảng tránh của Quý Nguyên, Ôn Từ trong lòng thầm kinh ngạc. Ai cũng biết cái gọi là "bạn tôi" chẳng khác gì nói về chính bản thân mình. Nhưng cúi đầu nhận rồi lại phủ nhận, tiếp theo là lời giải thích, tốc độ thay đổi như vậy chẳng phải quá nhanh sao?
Nhưng đã là bạn tốt thì làm gì cũng đúng cả!
Ôn Từ giả vờ tin tưởng lý do thoái thác của Quý Nguyên, còn an ủi vỗ vai anh.
Hệ thống ở một bên yên lặng bấy lâu vừa nghe thấy hai chữ "theo đuổi", lập tức dựng thẳng tai lên, tập trung ăn dưa. Là một hệ thống yêu thích hóng hớt, trong lòng nó cũng ấp ủ một khát vọng – có một ngày tìm được tình yêu đích thực với một hệ thống khác.
Nhận ra đây là cơ hội để chính mình tích lũy tri thức phong phú về con đường tình yêu, hệ thống cố gắng kìm nén sự hưng phấn, giả vờ lơ đãng hỏi:
[Ký chủ, làm thế nào để hẹn gặp người mình thích đây?]
Ôn Từ nghe câu hỏi, lập tức rơi vào trầm mặc.
Cậu cứng đờ, nuốt nước miếng, đối mặt với câu hỏi chân thành của hệ thống, cố gắng hết sức suy nghĩ làm thế nào để trả lời một cách thuyết phục mà không làm mất hình tượng, làm ra vẻ bản thân thật hiểu biết.
Bỗng nhiên, cậu nhớ đến những kỹ xảo theo đuổi mà mình từng đọc qua. Mắt Ôn Từ sáng ngời, hưng phấn trả lời hệ thống:
[Khi cùng người mình thích trò chuyện: Đầu tiên, khi nói chuyện khẳng định phải dùng cách xưng hô gần gũi để rút ngắn khoảng cách. Bước thứ hai, nói chuyện về những người mà cả hai đều quen biết để tăng cường cảm giác thân thuộc. Bước thứ ba, dựa vào những gì thấy trên mạng xã hội của đối phương để đoán sở thích, sau đó tán gẫu một chút về những điều mà cả hai cùng yêu thích. Cuối cùng, cứ thuận theo tự nhiên mà hẹn gặp họ.]
Hệ thống nghe xong, cảm thấy từng bước logic rõ ràng, mạch lạc, lại tiến triển từng tăng dần theo từng bước. Nó không kìm được lòng mà cảm thán, khâm phục ký chủ của mình vô cùng.
Ký chủ am hiểu như vậy, chắc chắn là từng trải qua tình trường phong phú lắm!
Nó quyết định nhất định phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ ký chủ.
Một bên, Quý Nguyên cũng âm thầm gật đầu. A Từ hiểu được thật nhiều, sau đó liền lấy ra một cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình, ghi lại tất cả những lời Ôn Từ vừa nói một cách cẩn thận không thiếu một chữ.
Hệ thống nghiêm túc hỏi lại:
[Ký chủ, cậu có thể đưa ra ví dụ không? Nếu chỉ lý thuyết mà không áp dụng thực tiễn thì tôi không hiểu lắm đâu.]
Ôn Từ vuốt cằm, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc:
Ôn Từ vuốt cằm, nét mặt nghiêm túc:
[Có thể nói như này.]
[Này, bạn học cũ, dạo này có khỏe không?]
Quý Nguyên lấy điện thoại, từng câu từng chữ nhập vào:
Nguyên tới thích cậu: Bạn học cũ, dạo này khỏe không?
Có lẽ cậu cũng từng tiếc nuối đi: Ai là bạn học cũ của cậu, cậu là ai?
Ôn lão sư vẫn tiếp tục bài giảng, cậu lại nói:
[Cậu biết tin tức của “người đó” không?]
Hệ thống nghi hoặc đặt câu hỏi:
[“Người đó” là ai?]
Nhìn lại ghi chép của mình, hệ thống thấy không khớp với lời nói trước đó.