Vạn Người Ghét Dựa Vào Tiếng Lòng Chỉnh Sửa Cẩu Huyết Văn

Chương 9: Không chịu nổi khi thấy mỹ nhân rơi lệ

Tay nghề cắt tóc này chính là do Ôn Từ học được khi tham gia diễn vai quần chúng cho một đoàn phim, cậu vào vai một thợ cắt tóc tên Tony. Để thể hiện tốt nhân vật chỉ xuất hiện vài giây trên màn ảnh, cậu đã miệt mài chạy tới chạy lui học nghề ở đủ các tiệm cắt tóc lớn nhỏ trong thành phố suốt vài tháng trời. Nhờ thế nên dù vai diễn của Ôn Từ chỉ xuất hiện hơn một giây nhưng được diễn tả vô cùng sinh động.

Ôn Từ nghĩ, nếu về sau không làm nghệ sĩ nữa, mình có thể làm thợ cắt tóc cũng được. Cậu lạc quan nghĩ, dù sao, biết nhiều nghề là có thêm nhiều con đường.

Chú ý tới có người đứng sau mình, Ôn Từ quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy Quý Nguyên đang ngây người tại chỗ, cậu hơi nhướn mày hỏi:

“Thế nào? Kiểu tóc mới của tôi, đẹp hay không đẹp?”

“Đẹp...” Quý Nguyên lúng ta lúng túng đáp, hoàn toàn bị vẻ đẹp của Ôn Từ làm cho choáng ngợp, không nói lên lời.

Quý Nguyên không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ trước đây vì mình không chú ý đến Ôn Từ nên mới không phát hiện ra vẻ đẹp mỹ mạo của đối phương sao?

Ôn Từ đem mái tóc cắt gọn gàng để lộ ra đôi mắt linh động, sáng ngời tựa như ngàn ngôi sao lấp lánh. Đôi mắt ấy long lanh như một con nai tơ nhỏ, tràn đầy sức sống, khiến người nhìn như bị hút vào một thế giới trong trẻo, tươi mới.

Quý Nguyên ngây ngốc nghĩ.

Trước đây, Ôn Từ như một con rối gỗ xinh đẹp nhưng nhiễm đầy bụi bặm, không gây ấn tượng mạnh. Nhưng giờ đây, Ôn Từ giống như một con rối được thổi vào linh hồn mới, trở nên sống động và rạng rỡ đến lạ kỳ.

Ôn Từ cao hứng cảm ơn sự khen ngợi của Quý Nguyên, nhìn thấy đối phương vẫn sững người tại chỗ, cậu có chút nghi hoặc mà gãi đầu, “A Nguyên, cậu tìm tôi còn có việc gì sao?”

Ôn Từ nhìn Quý Nguyên thu hồi biểu tình, khí thế xung quanh bỗng trở nên nghiêm túc, cậu có chút sợ hãi bất giác lùi lại phía sau vài bước, đây là làm sao vậy?

Chẳng lẽ nguyên chủ trước đây đã đào mộ tổ tiên nhà Quý Nguyên, và giờ Quý Nguyên mới phát hiện?

Hay là nguyên chủ từng đoạt bạn trai của Quý Nguyên?

Ôn Từ không ngừng não bổ, nghĩ đến đây, trán bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.

“A Từ,” Quý Nguyên đột nhiên lên tiếng, phá tan không khí căng thẳng. “Cảm ơn cậu vừa rồi đã giúp tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không biết nên cảm ơn cậu thế nào. Không bằng tặng cậu một căn nhà đi.”

“Hẳn là cậu hiện giờ cũng không thiếu tiền, mà trong tay tôi cũng không có nhiều vốn lưu động. Tài nguyên thì cậu cũng có rồi. Hiện tại nghĩ tới nghĩ lui, hình như cậu chỉ thiếu một căn nhà thôi...”

Quý Nguyên cứ tiếp tục lải nhải, Ôn Từ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là chuyện này.

Miệng Ôn Từ mở to dần, không biết phải phản ứng thế nào.

Nhà? Một căn nhà sao?

Những người giàu có như các cậu cảm ơn người khác đều là “đơn giản và tự nhiên” thế này sao?

Ôn Từ vừa nghĩ đến lúc trước mình còn cảm thán Quý Nguyên đáng thương, giờ lại nhận ra bản thân mới đúng là kẻ đáng thương nhất. Mình đúng là vai hề trong câu chuyện này!

Ngay lập tức, Ôn Từ cảm thấy có chút tiều tụy. Cậu cố gắng nở nụ cười yếu ớt, miễn cưỡng đáp lại.

“Không cần đâu, A Nguyên. Đây là điều mà một công dân gương mẫu như tôi nên làm thôi.”

“Không không không! Làm ơn, cậu nhất định phải nhận lấy. Nếu không, đêm nay tôi sẽ không thể ngủ yên được.”

Quý Nguyên thành khẩn nhìn Ôn Từ. Sau một hồi đôi bên kéo qua kéo lại, Ôn Từ vẫn kiên quyết không nhận món quà đầy long trọng này.

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Quý Nguyên, trong lòng Ôn Từ có chút chua xót. Một chiếc bánh nướng nhân thịt từ trên trời rơi xuống có bao nhiêu ngon lành, nhưng nếu không có lý do gì mà nhận một chiếc bánh lớn như vậy, thì lương tâm cậu cũng sẽ cắn rứt.

Quý Nguyên nhìn Ôn Từ, vẻ mặt đầy u sầu. Nghĩ đến những hành động trước đó của Ôn Từ, đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Cậu kích động nắm lấy tay Ôn Từ, nói:

“A Từ, kỳ thật tôi cũng có nỗi khổ riêng. Người ngoài ai cũng nghĩ rằng tôi là con riêng của nhà họ Lâm, sống cuộc sống xa hoa sung túc, nhưng chỉ mình tôi biết sự thật. Căn nhà này chỉ là để cha kế tôi phô bày tình thương của ông ấy. Tôi cũng không dám đặt chân vào, bằng không như thế Lâm Qua lại lấy chuyện này công kích tôi.”

Nói xong lời cuối cùng, khóe mắt Quý Nguyên thoắt hiện một giọt lệ trong veo. Nhưng ngay sau đó, cậu lại kiên cường ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Ôn Từ:

“A Từ, tôi có thể bán căn nhà này cho cậu với giá thấp được không? Như vậy vừa có thể để căn nhà hoang này có giá trị, vừa có thể giúp tôi kiếm chút phí sinh hoạt. Cậu biết đấy, nhà nghèo con cái phải sớm gánh vác việc gia đình. Tôi còn có em gái cần nuôi dưỡng, tôi thật sự đã cùng đường rồi.”

Ôn Từ bị màn bi thương đột ngột cùng lời thổ lộ nội tâm sâu sắc này làm cho choáng váng. Cậu lắp bắp, không biết phải nói gì ngoài việc an ủi Quý Nguyên:

“Được rồi, có thể, không thành vấn đề. Cậu khổ sở như vậy, tôi cũng đau lòng, để tôi giúp cậu giải quyết.”

Ch.ết ti.ệt! Cậu đời này đúng là không chịu nổi khi nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ!