Trong khi đó, Ôn Tử Hưu vẫn đang ở trạng thái bi thương, thương cảm nói:
“Dật Chu, không lẽ cậu không thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi cậu sao?”
Nghe được tiếng lòng của Ôn Từ, Văn Dật Chu bỗng bật cười. Nhìn Ôn Tử Hưu, anh lạnh nhạt đáp:
“Được thôi, có thể, muốn theo đuổi tôi đúng không? Vậy chi tiền đi.”
Ôn Tử Hưu còn đang choáng váng tại chỗ trước vẻ đẹp thịnh thế mỹ nhan của Văn Dật Chu, nghe được lời đối phương đáp ứng thì tức khắc mừng rỡ khôn xiết. Nhưng khi nghe đến câu "chi tiền", hắn ta lập tức sững sờ:
“Chi... chi tiền?”
[Wow, Văn Dật Chu quả thật đúng là thông minh! Anh ta như nào biết cách tốt nhất để dọa chạy người phiền phức là đòi tiền đối phương!] Ôn Từ phấn khích reo lên trong lòng.
Hệ thống gật gù tán đồng nhưng ngay sau đó lại lên tiếng nghi hoặc:
[Ký chủ, nhưng Ôn Tử Hưu rất nhiều tiền mà. Nếu như hắn ta thật sự đưa tiền cho Văn Dật Chu thì sao?]
Ôn Từ vẻ mặt khó đoán đáp lại:
[Vậy thì đòi số tiền thật lớn, để hắn ta không thể chi nổi.]
Văn Dật Chu nhìn Ôn Tử Hưu không nói lời nào, mày lập tức nhăn lại:
“Anh không định bám không đấy chứ?”
“Tôi, không, không có! Nhưng... tại sao tự dưng cậu lại muốn tiền? Không phải cậu chẳng thiếu tiền sao?”
Ôn Tử Hưu ngơ ngác, hỏi lại:
“Đúng, tôi có thể không cần, nhưng anh thì không thể không cho nha. Hơn nữa, tôi gần đây đang định khởi nghiệp, nên rất cần tiền. Anh cứ đưa tôi 20 triệu tệ trước đi, tôi muốn đầu tư quỹ một chút.”
20 triệu tệ ~ gần 70 tỷ VND.
Ôn Tử Hưu nghẹn họng, trân trối nhìn.
Hai... hai mươi triệu?
Hắn nào có nhiều tiền như vậy. Đang vắt hết óc tìm cách kéo dài thời gian, Ôn Tử Hưu bỗng nghe thấy tiếng “bộp”– âm thanh của bình hoa rơi xuống đất. Hắn lập tức nhìn về phía phát ra tiếng động.
Ôn Từ ngượng ngùng nhặt bình hoa nhựa lên. Vừa nãy vì quá kích động, cậu không cẩn thận lỡ tay làm đổ bình hoa hướng dương.
"Xong rồi, lần này Ôn Tử Hưu chắc chắn sẽ cho mình một trận!" Ôn Từ thầm khóc trong lòng.
Mà Ôn Tử Hưu lập tức nhân cơ hội tốt này chuyển sự chú ý, hắn liếc nhìn Ôn Từ rồi tức giận nói:
“Ôn Từ, tôi còn muốn hỏi cậu đây! Sao chuyện cậu được lên chương trình tổng nghệ hạng S mới mà không nói với tôi? Có phải cậu không thèm để người đại diện như tôi vào mắt.”
Ôn Từ gãi đầu khó hiểu:
“Hả? Lần trước lúc gọi điện anh bảo em không cần báo gì cả, mọi chuyện anh đều biết hết mà?”
Ôn Tử Hưu nghẹn họng, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận.
“Cậu cả nhảy lẫn hát đều vô dụng, cậu lên chương trình âm nhạc giải trí cao cấp đó làm gì?”
“Thì làm người ta vui vẻ, xem như giải trí thôi.” Ôn Từ thản nhiên trả lời.
Với cậu, nếu có thể khiến mọi người xem cười vui thì đó cũng là một vinh dự rồi.
“Cậu!”
Văn Dật Chu nghiêng người dựa vào tường, lặng lẽ quan sát cuộc "đấu khẩu" giữa Ôn Từ và Ôn Tử Hưu. Đột nhiên, anh lên tiếng:
“Cái chương trình tổng nghệ đó, tôi cũng phải tham gia. Người khác có, tôi cũng phải có.”
Ôn Tử Hưu trợn tròn mắt kinh ngạc. Một chương trình nghệ thuật cấp S là nơi đâu phải chuyện nói muốn là được. Dù Văn Dật Chu đang là đỉnh lưu (ngôi sao hàng đầu), nhưng trong giới giải trí, đỉnh lưu không chỉ có một người. Không có anh cũng chẳng sao cả.
“Dật Chu, tại sao tự nhiên cậu lại muốn tham gia chương trình tổng nghệ đó? Chương trình đó có rất nhiều tiền bối, vừa cực khổ lại vừa mệt, lại còn không chắc được lên hình. Cậu nên suy nghĩ kỹ đi.”
[Bởi vì anh ấy quá khao khát được tiến bộ,] Ôn Từ ở trong lòng nói tiếp.
Ngay sau đó, cậu nhanh chóng đeo ba lô, lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Trước đó, Quý Nguyên đã nhắn tin cho cậu, bảo hôm nay không đến công ty, mà nếu Quý Nguyên không đi, thì cậu cũng chẳng cần đi, hì hì.
Văn Dật Chu lạnh lùng dõi theo bóng Ôn Từ rời đi, rồi chuyển ánh mắt về phía Ôn Tử Hưu:
“Còn có thể vì cái gì? Vì tôi muốn tiến bộ.”
Anh khoanh tay, tiếp tục:
“Hơn nữa, nếu muốn theo đuổi ai đó thì phải thể hiện sự nghiêm túc đi. Tôi đã ở giới giải trí đủ lâu rồi, bây giờ muốn tiến sang lĩnh vực nghệ thuật.”
Văn Dật Chu tiện tay cầm lên “tác phẩm hội họa” mà Ôn Từ vừa mới sáng tác, rồi ném thẳng vào lòng ngực Ôn Tử Hưu.
“Tôi sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng, nghệ danh gọi là ‘Hoa Hướng Dương Tuyệt Vọng’ đi. Đây là tác phẩm tôi vừa bùng nổ cảm hứng sáng tác ra. Không chi nổi 20 triệu thì đừng tới tìm tôi.”
Ôn Tử Hưu vội vàng bắt lấy bản vẽ rơi trên người mình, nhìn kỹ tranh một lúc rồi ngơ ngác hỏi:
“Này là vẽ cái gì thế?”
Văn Dật Chu lúc này mới nhìn lại đồ vật trên bức tranh. Anh nhìn một hồi lâu cũng không phân biệt được đó là thứ gì.
Đút tay vào túi quần, anh lạnh lùng đáp:
“Tôi kính chào Van Gogh. Cậu không hiểu cũng không sao, vì tôi không giao lưu với những người không có khiếu thẩm mỹ nghệ thuật.”
Cứ như vậy, Văn Dật Chu có được một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi. Nhưng những ngày tháng thanh nhàn chẳng kéo dài bao lâu.