Ôn Từ lập tức trầm mặc. Khuôn mặt cậu méo xệch trong thoáng chốc, nghiến răng nghiến lợi gào lên trong lòng:
[Thông tin này thì liên quan gì đến tình huống hiện tại hả trời!]
Quý Nguyên cười khổ ra tiếng, cảm thấy có lỗi vì trước đây đã từng bài xích và đề phòng Ôn Từ. Nhưng giờ cậu e rằng mình cũng không còn cơ hội nào để chính miệng xin lỗi đối phương.
Cậu nản lòng thoái chí nhìn về phía Lâm Qua, người đang nhìn mình với vẻ mặt đầy đắc ý đắc thắng, chờ đợi cậu phải cúi đầu xin lỗi. Đang lúc Quý Nguyên chậm rãi cúi đầu khom lưng, chuẩn bị nhượng bộ, thì bất ngờ nghe tiếng Ôn Từ cất cao lên:
[Không đúng! Làm gì có trai thẳng nào thích đọc truyện ABO Hàn Quốc? Kỳ Ngôn Thanh nhất định là gay!]
Ôn Từ bắt đầu vội vàng nghĩ nhanh trong đầu, nhưng không tìm được đối sách nào. Cậu cắn răng một cái, liều mình nói bừa:
[Nếu không thì để Quý Nguyên thay em gái gả cho Kỳ Ngôn Thanh đi. Dù gì cũng là hai tên tồi tệ. Thay vì bị Lâm Qua hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, chẳng phải gả cho một kẻ suốt ngày không ở nhà, chỉ lạnh lùng chuyển tiền còn tốt hơn sao?]
Kỳ Ngôn Thanh... Thích đàn ông?
Mình thay em gái kết hôn?
Lời của Ôn Từ như một tia sáng lóe lên trong đầu Quý Nguyên, ánh mắt cậu ấy lập tức sáng rực. Đúng vậy! Tại sao trước giờ cậu lại không nghĩ đến điều này chứ!
Quý Nguyên cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng lớn, thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhớ đến mối lo lắng luôn treo lơ lửng trên đầu mình như thanh kiếm Damocles, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, giờ đây lại được Ôn Từ dễ dàng giải quyết. Quý Nguyên chợt cảm thấy một trận hoảng hốt.
Trước đây, tại sao cậu không nghĩ đến cách giải quyết này?
Nghĩ là làm liền.
Ánh mắt Quý Nguyên bừng sáng mà rút điện thoại di động ra. Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Qua đang theo dõi mình, Quý Nguyên căng thẳng nhấp nhấp môi, cẩn thận quay người đi. Cậu tìm tên một người bạn trong danh bạ, nhắn tin nhờ người đó cung cấp thông tin liên lạc của Kỳ Ngôn Thanh.
Lâm Qua nhìn hành động của Quý Nguyên, trầm mặc chớp mắt một cái.
Hắn thực sự muốn biết, cái phòng tập nhảy này rốt cuộc có ma lực gì? Rõ ràng mới ngày hôm trước, Quý Nguyên còn ở trước mặt hắn ngoan ngoãn, lễ phép, không dám phản kháng, làm một tình nhân dịu dàng, vậy mà chỉ ở đây một thời gian đã dám phớt lờ, không đem hắn để vào mắt?
Lâm Qua có chút đau đầu mà xoa bóp giữa hai bên mày, rồi lại nhớ về khoảng thời gian trước kia khi Quý Nguyên còn ngoan ngoãn phục tùng mình.
“Quậy phá đủ rồi thì thôi, Quý Nguyên. Cùng tôi về nhà, yên ổn làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, đừng ở đây giao lưu với mấy người không đứng đắn nữa.”
Nói xong, ánh mắt Lâm Qua đầy ẩn ý liếc về phía Ôn Từ.
Không đứng đắn?
Hả?
Là tôi sao?
Ôn Từ kinh ngạc trợn to hai mắt. Ôi thiên lý ơi, từ đầu đến giờ, cậu còn chưa mở miệng nói được một câu nào ra hồn, như thế nào mà đã bị gán mác “không đứng đắn.”
Cảm giác tức giận lan tràn trong lòng Ôn Từ. Nhìn Quý Nguyên đang bị Lâm Qua thao túng đến mức buông xuôi chỉ biết cúi đầu bấm điện thoại, Ôn Từ quyết định đóng vai một công dân tốt bụng nhiệt tình, giúp thiếu niên tội nghiệp này thoát khỏi chông gai.
Ôn Từ bước lên phía trước, đứng chắn trước mặt Quý Nguyên, nhìn thẳng vào Lâm Qua – kẻ trông bề ngoài lịch lãm nhưng bên trong đầy nham hiểm, rồi nghiêm túc nói:
“Lâm tiên sinh, anh có biết không, những việc anh làm... là vi phạm pháp luật đấy.”
Lâm Qua và Quý Nguyên đều sững sờ tại chỗ, chỉ còn lại bốn chữ “vi phạm pháp luật” vang vọng trong không gian yên tĩnh của phòng tập nhảy.
“Vi phạm pháp luật?” Gân xanh trên trán Lâm Qua ẩn ẩn hiện lên, không thể tin nổi mà hỏi lại.
Quý Nguyên giật mình tỉnh lại, có chút hoảng hốt kéo nhẹ vạt áo của Ôn Từ, muốn cản cậu lại.
Ôn Từ quay đầu nhìn Quý Nguyên, ánh mắt đầy an ủi, như muốn nói: “Cứ để tôi lên trước, cậu làm trợ thủ thôi.” Sau đó, Ôn Từ dứt khoát quay lại đối mặt với Lâm Qua, ánh mắt kiên định.
“Đúng vậy. Quan hệ của anh cùng với Quý Nguyên là hợp đồng lao động, nhưng trong suốt ba năm qua, anh không hề đóng bất kì khoản bảo hiểm xã hội hay làm đúng các quyền lợi lao động cho cậu ấy. Cái này vi phạm nghiêm trọng Điều 38, Điều 46, Điều 47 và Điều 60 của Luật Lao động. Theo luật, anh không chỉ phải nộp phạt từ gấp đôi đến gấp ba lần số tiền vi phạm, mà còn phải bồi thường thiệt hại tổn thương tinh thần vì những nhục nhã anh đã gây ra cho Quý Nguyên.”
*Luật minh họa.
Ôn Từ ngừng lại, nhìn gương mặt Lâm Qua đang chết lặng vì sốc, rồi bổ sung thêm:
“Lâm tổng, anh cũng không muốn chuyện anh vi phạm pháp luật lao động và sỉ nhục nhân viên bị Cục Lao động biết đến chứ?”