Không gian đột nhiên trở nên im lặng lạ kỳ.
Quý Nguyên nhìn Ôn Từ bằng ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và biết ơn. Trong lòng cậu ấy như dâng lên một cảm giác ấm áp chưa từng có. Nước mắt ẩn hiện nơi hốc mắt, cậu vụng về đưa tay lau đi.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Quý Nguyên cảm nhận được sự quan tâm và bảo vệ đến như vậy. Cảm giác này thật sự rất tốt đẹp.
Còn Lâm Qua đứng một bên tròn mắt nhìn Ôn Từ, không thể tin được rằng có người dám dùng Luật Lao động để nói chuyện với hắn ta– người đứng đầu nhà họ Lâm.
“Cậu… cậu dám uy hϊếp tôi?”
Ôn Từ lập tức bất mãn, sửa lại cho đúng: “Đây không phải uy hϊếp, mà là bảo vệ quyền lợi chính đáng.”
Quý Nguyên gật đầu đồng tình. A Từ nói đúng. Anh nhìn Ôn Từ vì mình suy nghĩ suốt nãy giờ, nghĩ đến việc hôn sự của em gái với Kỳ Ngôn Thanh cũng đã có lối thoát. Đây chính là lúc cậu phải đứng lên.
Nghĩ đến việc có thể giúp em gái thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc, Quý Nguyên như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu tiến lên một bước, dù trong lòng vẫn còn chút hồi hộp, nhưng cậu lấy hết can đảm nói:
“Lâm tổng, trước đây trong hợp đồng, anh đã hứa rằng mỗi năm sẽ cung cấp tài nguyên để nâng đỡ tôi lên hàng sao đỉnh lưu. Nhưng ba năm qua, tôi không nhận được bất kỳ điều gì. Bây giờ, tôi yêu cầu anh thực hiện đúng nội dung của hợp đồng.”
Lâm Qua cảm thấy mọi thứ trước mắt như tối sầm lại. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn ta trải nghiệm cảm giác bất lực khi sự việc thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.
Miệng Lâm Qua hết mở ra rồi đóng lại, cuối cùng nghiến răng thốt ra một câu:
“Được, tôi cho! Không phải chỉ cần tài nguyên sao? Vậy thì cho em bộ phim chiếu mạng hạng B!”
Ôn Từ nghe vậy, lập tức phản ứng trong đầu:
[Phim chiếu mạng á? Định bố thí ăn mày chắc? Hệ thống, người của anh ta có tài nguyên chương trình giải trí hạng S nào không?”
Hệ thống phấn khích đáp ngay: [Có đấy, ký chủ! Đúng là có một cái chương trình giải trí hạng S rất đỉnh!]
Hệ thống hai mắt sáng rực nhìn Ôn Từ, vô cùng tự hào về người ký chủ của mình. Quả nhiên, không hổ là người do nó chọn, ký chủ của nó là người am hiểu pháp luật, nắm chuẩn từng nước đi. Đây đúng là hạt giống làm công tốt nhất!
Ôn Từ không giấu được vẻ bất mãn, nhíu mày nhìn Lâm Qua:
“Đường đường là một tổng tài mà cấp cho tình nhân tài nguyên chỉ có phim chiếu mạng thôi? Như vậy chẳng phải quá không xứng mặt hay sao?”
Lâm Qua gần như nghiến răng ken két: “Vậy thì làm khách mời thường trú cho chương trình giải trí hạng A!”
Quý Nguyên bước thẳng tới, dứt khoát nói: “Tôi muốn làm khách mời đặc biệt trong chương trình tổng nghệ hạng S, ‘Chúng Ta Yêu Ca Hát và Nhảy Múa’.”
Lâm Qua trố mắt, gần như hét lên:
“Em điên rồi sao? Với cái danh tiếng này của em, vậy mà dám mơ tưởng tham gia chương trình đó? Bên trong đó toàn là lưu luọng hàng đầu, em nghĩ em là cái gì!”
Chương trình Chúng Ta Yêu Ca Hát và Nhảy Múa là một chương trình giải trí âm nhạc cực kỳ đình đám, quy tụ toàn bộ các ngôi sao ca nhạc hàng đầu trong ngành do đài Dứa thực hiện. Ngay cả một công ty hạng nhì như Lâm gia cũng phải dùng đủ loại quan hệ mới chen chân vào được với vai trò nhà đầu tư.
Lấy địa vị của nhà họ họ Lâm, việc đưa một người tham gia đã tốn không ít công sức, huống hồ là loại người không có danh tiếng như Quý Nguyên.
Quý Nguyên thở dài, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn Lâm Qua:
“Nếu đã nói vậy thì để xem, tiêu đề trên các trang tin tức lớn ngày mai sẽ đầy hình ảnh của Lâm tổng. Lúc đó Lâm tổng chắc cũng sẽ nổi tiếng, chỉ là không biết cổ phiếu công ty sẽ tăng hay giảm đây.”
Câu nói nhẹ nhàng mà như tảng đá đè nặng lên đầu Lâm Qua. Hắn ta âm trầm nhìn Quý Nguyên, rồi cắn răng nói:
“Thôi được!”
Dứt lời, ánh mắt đỏ ngầu của hắn ta chuyển sang nhìn Ôn Từ đang nhàn nhã vui vẻ uống nước. Chính người đàn ông này là kẻ khiến Quý Nguyên – vốn luôn ngoan ngoãn, phục tùng hắn dám đứng lên phản kháng. Được rồi, tốt lắm hắn ta sẽ nhớ kỹ.
Quý Nguyên không dừng lại, chỉ tay về phía Ôn Từ:
“Tôi muốn mang đồng đội của tôi cùng tham gia.”
Lâm Qua tức giận, không thể tin nổi, Quý Nguyên từ lúc nào mà dám lên mặt quá đáng như vậy:
“Đưa em vào chương trình đã là cả một vấn đề, lại còn muốn cậu ta đi cùng? Quý Nguyên, em đừng có quá đáng!”
Quý Nguyên vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, giọng kéo dài:
“Xin lỗi anh, Lâm tổng. Nhưng tôi bị hội chứng sợ xã hội, nhất định cần có bạn tốt đi cùng để hỗ trợ. Nếu không, à… tin tức đầu đề lại…”