Vạn Người Ghét Dựa Vào Tiếng Lòng Chỉnh Sửa Cẩu Huyết Văn

Chương 3: Thà làm vịt còn hơn cưới người mình không yêu

Lâm Qua cao ngạo nhìn xuống Quý Nguyên, đầy trào phúng nói:

“Tình nhân thì phải có thái độ của tình nhân, phải biết thân phận của mình. Nếu bây giờ em quỳ xuống xin lỗi, tôi có thể cân nhắc tha thứ cho tính tình trẻ con trước đây của em.”

Quý Nguyên mím môi. Cậu từ trước đến nay tính tình luôn ôn hòa, không quen tranh cãi hay nói lời nặng nề với người khác. Nhưng nghĩ đến những lời vừa rồi của Ôn Từ, trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một sự phản kháng mãnh liệt. Cậu nghiến răng, lớn tiếng nói:

“Anh nghĩ anh là kim chủ lớn lắm sao? Kim chủ nhà nào mà bao dưỡng người ta lại không cho tài nguyên chứ? Từ khi tôi debut đến giờ, anh có chi cho tôi đồng nào đâu?”

Nụ cười kiêu ngạo trên mặt Lâm Qua cứng đờ. Hắn ta nhìn chằm chằm Quý Nguyên với ánh mắt không thể tin nổi, môi mấp máy, nhưng tức đến mức không nói nên lời.

Ôn Từ cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của Quý Nguyên. Không ngờ cậu ấy lại có thể mạnh mẽ phản kháng nhanh đến vậy. Trong lòng Ôn Từ kích động vỗ tay tán thưởng: “Làm tốt lắm!”

Lâm Qua cảm thấy như bị tát thẳng vào mặt, mặt mũi hoàn toàn mất hết. Quý Nguyên người trước giờ luôn không biết gì cả ngoan ngoãn mặc hắn ta dễ dàng thao túng hôm nay lại dám công khai phản bác mình. Nghe thấy tiếng cười trộm của Ôn Từ bên cạnh, cơn giận trong lòng Lâm Qua lại càng bùng lên, cảm giác như mặt mũi bị đạp thẳng xuống đất.

Ngay sau đó, Lâm Qua như nghĩ ra điều gì, liền bật cười lạnh, ánh mắt căm tức nhìn Quý Nguyên mà nói:

“Đừng quên, em gái em vẫn đang sống nhờ nhà họ Lâm.”

Tâm tình Quý Nguyên lập tức như rơi xuống vực sâu, sắc mặt trắng bệch, khí lạnh từ tứ chi lan thẳng đến trái tim.

Đây chính là lý do mà trước nay cậu không dám đối đầu với Lâm Qua. Em gái cậu còn đang ở nhà họ Lâm, không chỉ sống tại đó mà còn có tên trong hộ khẩu của gia đình này. Mẹ Quý Nguyên lại là người yếu đuối, không có chính kiến, luôn nghĩ rằng con gái chỉ cần lấy chồng là ổn, hoàn toàn không quan tâm em gái cậu sẽ gả cho ai.

Nghĩ đến đây, Quý Nguyên không khỏi cảm thấy đau lòng. Hình ảnh em gái xinh đẹp, đáng yêu của cậu xuất hiện trong đầu – nếu thật sự bị ép gả cho Kỳ Ngôn Thanh, thì cả đời cô sẽ phải chịu cảnh sống cô đơn trong một biệt thự lạnh lẽo, không chồng chăm sóc, không người bầu bạn. Tim Quý Nguyên đau như bị bóp nghẹt.

Lâm Qua rõ ràng đã nắm đúng điểm yếu của Quý Nguyên.

Ôn Từ đứng bên cạnh, không hiểu nổi tại sao Quý Nguyên, vừa mạnh mẽ phản kháng một khắc trước, giờ lại trở nên mềm yếu như một cái bánh bao bị đè bẹp.

Hệ thống lên tiếng giải thích:

[Em gái Quý Nguyên hiện đang nằm trong sổ hộ khẩu nhà họ Lâm, mà Lâm Qua lại là người đứng đầu gia tộc này. Vì vậy, hắn ta luôn dùng chuyện liên hôn của em gái Quý Nguyên để uy hϊếp cậu ấy. Mà Quý Nguyên, vì muốn bảo vệ em gái khỏi bị gả cho tên công tử đào hoa Kỳ Ngôn Thanh, nên đành phải nhẫn nhục ở nhà họ Lâm.]

[Hơn nữa, Kỳ Ngôn Thanh, để phá vỡ ý định liên hôn thương nghiệp mà cha mẹ mình áp đặt, đã tuyên bố rằng nếu phải cưới một người phụ nữ mà anh ta không yêu, thà rằng mỗi đêm làm trai bao ở hộp đêm còn hơn và từ đó không trở về nhà nữa.]

Nghe xong lời giải thích của hệ thống, Ôn Từ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nếu không nhìn lịch, cậu còn tưởng rằng thời nhà Thanh vẫn chưa sụp đổ đó!

Lâm Qua bên cạnh nhìn sắc mặt tái nhợt, bất lực của Quý Nguyên, lại bật cười chế nhạo. Trong lòng hắn ta nghĩ, chỉ là một đứa con riêng được mẹ kế mang theo mà dám gây chuyện. Việc mình để mắt đến cậu ta đã là may mắn lắm rồi, thế mà còn dám chống đối, thật đúng là không biết trời cao đất dày!

“Thế nào? Nếu bây giờ em quỳ xuống cầu xin tôi, tôi còn có thể tha cho em gái của em một con đường sống. Bằng không thì...”

Giọng điệu của Lâm Qua đầy uy hϊếp, trong ánh mắt là vẻ đắc ý khi thấy sắc mặt Quý Nguyên dần dần sầm xuống tuyệt vọng. Một món đồ chơi nhỏ mà cũng dám làm phản? Là ai cho em ấy dũng khí?

Ôn Từ đứng một bên, luống cuống lật tìm thông tin liên quan đến Kỳ Ngôn Thanh: Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?Aaa!

Hệ thống hào hứng lên tiếng:

[Ký chủ, ký chủ, để tôi giúp cậu! Tôi đây trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, trên đời này không có gì mà tôi không biết hết!]

Nghe vậy, mắt Ôn Từ sáng rực, trong lòng vội vàng thúc giục hệ thống:

[Mau nói đi!]

Ngay cả Quý Nguyên đứng cạnh cũng không khỏi nhen nhóm lên một tia hy vọng.

Hệ thống hắng giọng, đầy vẻ đắc ý, rồi thông báo:

[Tôi vừa tra được một thông tin cực kỳ hiếm hoi mà hầu như không ai biết!]

Ôn Từ mở to mắt mong chờ.

Hệ thống tạm dừng một giây, rồi tự hào khoe khoang nói:

[Đào hoa công tử Kỳ Ngôn Thanh ngày thường thích nhất là đọc những bộ truyện ABO Hàn Quốc đầy máu chó!]