Nhưng không thể không công nhận, mùi nước hoa này đã hấp dẫn anh.
Sáng nay từ cửa đi vào, anh đã chú ý thấy trong lớp này có một mùi hương đặc biệt.
Chỉ là quá yếu ớt, ngay cả anh là một Alpha hàng đầu có khứu giác cực kỳ nhạy bén, nếu không chú ý cũng sẽ không phát hiện ra.
Đó là một mùi hương thanh tao, nhã nhặn và mang theo chút mát mẻ, như mùi tre.
Hương thơm trong sạch, giản dị, không có chút tạp vị nào, trong như suối nước giữa núi rừng. Ngửi thấy có cảm giác yên tĩnh, bình hoà, như thể tâm hồn người ta được yên bình ngay lập tức.
Anh nhìn quanh, phát hiện ra mùi hương ấy toả ra từ một cô gái đang ngủ gục trên bàn.
Người anh gần đây đang trong giai đoạn dễ xúc động, tâm trạng luôn bồn chồn, khó kiểm soát cảm xúc của mình.
Mùi hương này khiến anh cảm giác như cả thâm tâm được tẩy rửa, toàn bộ cơ thể lập tức trở nên bình tĩnh, sau đó còn dễ chịu tới mức trực tiếp nằm xuống bàn không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Khi tỉnh dậy, trong lớp học đã không còn ai, anh đột nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc sau cánh cửa nên đến gần, không ngờ lại va phải cô.
Lạc Diễn Xuyên hạ mắt nhìn, thấy mùi hương này có thể xoa dịu nỗi bực bội và lo âu trong lòng mình suốt những ngày qua, nên anh không so đo với Beta vô tri có ý đồ quyến rũ và xúc phạm mình này nữa.
Thì Sơ không khỏi nhíu mày, đúng là một kẻ bất lịch sự.
Học viện Electrolux là trường học tổng hợp Alpha và Beta, nhìn kẻ này có vẻ bình thường, không, không thể coi là bình thường được, cô liếc nhìn chàng trai đứng không xa, gương mặt tinh xảo và thân hình cao ráo, là vẻ ngoài đại đa số mọi người đều thích.
Trông thái độ của anh xấu vậy, vẻ mặt lại kiêu ngạo, có lẽ anh là một Alpha, thân phận cũng không phải dạng thường.
Còn gần một tháng nữa là tốt nghiệp, gây ra rắc rối gì đó lúc này không phải chuyện tốt.
Thì Sơ thu ánh mắt, lạnh lùng trả lời: “Xin lỗi, tôi chưa bao giờ sử dụng nước hoa, không biết cậu đang nói gì cả.”
Vừa rồi cô còn thực sự cảm thấy hối lỗi với loại người này, thật là một tội ác.
Lạc Diễn Xuyên chưa bao giờ bị người khác đối xử bằng thái độ như vậy, những Beta đứng trước mặt anh chẳng phải đều khúm núm, mặt mũi nịnh nọt sao, thật sự không ngờ cô gái này dám đối mặt với anh.
Anh mở miệng với giọng điệu đầy chế giễu: “Dám làm mà không dám nhận sao? Tôi cảnh cáo cậu, là Beta thì ngoan ngoãn lo học hành của mình đi, đừng có mộng tưởng quyến rũ Alpha.”
Thì Sơ nghe thấy lời này, không kiềm chế được mà siết chặt bàn tay phải, ngón trỏ vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệch.
Không được, phải kiềm chế. Vì bằng tốt nghiệp của trường, cô còn cần dựa vào đó để đăng ký tham gia thi tuyển sinh học viện quân đội liên bang sau hai tháng nữa.
Cô hít sâu một hơi, mới nở ra một nụ cười lạnh: “Vậy, những Alpha cao quý trong miệng cậu cũng giống cậu sao? Tùy tiện phỏng đoán người khác, như một kẻ ngu dốt và kiêu ngạo.”
Chịu không nổi, hít thở cùng loại người này, cô cảm thấy như mình sắp nghẹt thở.
Không được, cô phải mở cửa sổ cho thoáng khí.
Thì Sơ lập tức đi vòng qua Alpha vô lý đó, thẳng tiến đến bên cửa sổ.Một tiếng “Rầm” vang lên, cửa sổ bị cô mở ra.
Gió từ ngoài mạnh mẽ ập vào, gió thổi mái tóc đen dài của cô, bay múa tự do trong gió, vài sợi tóc dài bị thổi bay trước trán cô, rối ren nhưng không mất đi vẻ đẹp.
Gương mặt của cô ẩn hiện sau mái tóc, mang một nét đẹp mơ hồ.
Thì Sơ hơi nheo mắt lại, quay người chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình để nghỉ.
Hai ngày trước chơi game thật sự khiến cô khổ sở đủ đường, bây giờ cần ngủ đủ giấc để giảm sự mệt mỏi.