Beta Vạn Nhân Mê Bị Đám Chó Điên Tranh Đoạt Điên Cuồng

Chương 3

Trong suốt quá trình Thì Sơ nói chuyện thì Lạc Diễn Xuyên vẫn luôn quan sát sắc mặt của cô.

Nhìn dáng vẻ hờ hững của đối phương có lẽ không phải nói dối. Nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân không sai vì mấy người đó rất phiền giống hệt ruồi bọ ngày nào cũng quấn lấy anh, quyến rũ anh, cố gắng lấy lòng anh, anh như thế chẳng qua chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi.

Với tư cách là một Alpha cao cấp thì anh cảm thấy bản thân không cần phải cúi đầu xin lỗi một beta và anh cũng không phải loại người sẽ chủ động xin lỗi người khác.

Lạc Diễn Xuyên không nhìn nữa mà định ngồi xuống thì bỗng nhiên lại nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của người thiếu nữ, ánh nắng chiếu qua gương mặt trắng nõn của cô, biểu cảm lạnh nhạt xa cách ấy như thể cô không thuộc về thế giới này, cô giống như một cá thể độc lập đơn côi một mình trước cánh cửa sổ này. Bản thân cô còn mang theo loại khí chất thần bí khiến ai gặp cũng bị cuốn hút không thể kháng cự trước sự hấp dẫn của cô.

Anh đứng chôn chân tại chỗ.

Thì Sơ trở lại chỗ ngồi định tiếp tục nằm sấp nghỉ ngơi thì bỗng dưng nghe thấy một giọng nói bất mãn truyền đến từ phía sau.

“Chậc.” Lạc Diễn Xuyên hoàn hồn lại thì ý thức được hành động ngu ngốc vừa rồi của bản thân, anh thế mà lại nhìn một beta đến mất hồn mất vía.

Anh nhíu mày, bực bội mà nghiến răng, rồi bỗng dưng xoay người, bước nhanh khỏi lớp, đóng cửa lớp một cái rầm.

Thì Sơ ngồi tại chỗ hoảng sợ vì âm thanh vừa rồi.

Không phải chứ đại ca, anh tới kì đấy à, nóng nảy dữ vậy. Cô là người bị oan uổng còn chưa nói gì, anh giận cái gì.

Hôm nay rời nhà không xem ngày, sớm biết sẽ gặp phải loại người này thì cô đã xin nghỉ ở nhà cho khoẻ.

Thì Sơ cứng họng không biết nói gì.

Một lúc sau, Thẩm Tú Âm đã trở lại và xách theo một túi bánh mì ngọt và mặn. Cô ấy nhìn thấy Thì Sơ đang nằm trên bàn thì đi đến vỗ vỗ vai cô: “Dậy đi nào, cậu dậy ăn tí gì đi, xíu nữa còn tiết học đấy.”

Cô ấy đưa đồ ăn cho cô.

Thì Sơ cảm động mà nhận lấy, nắm lấy tay cô ấy, ngẩng đầu chân thành nhìn cô ấy: “Cậu chính là ân nhân của tớ, tớ rất xúc động. Tú âm, không có cậu tớ không biết phải sống sao.”

“Ấy, cậu đừng làm quá như vậy.” Thẩm Tú Âm ghét bỏ mà rút tay ra.

Thì Sơ chọn cái bánh mình thích nhất trong túi rồi lấy ăn, đồ ăn dần lấp đầy cái bụng đói của cô, cảm giác ấm áp thoả mãn lan khắp cơ thể cô. Cô cảm thấy bản thân lại lần nữa tràn đầy sức sống, vứt chuyện khi nãy ra sau đầu.

Cô vừa ăn vừa hỏi Thẩm Tú Âm: “Hôm nay lớp chúng ta có học sinh vừa mới chuyển tới à? Vì tớ chưa từng gặp cậu ấy.”

“Không có. À người cậu nói có lẽ là Lạc Diễn Xuyên, là Lạc gia thuộc bảy gia tộc lớn của Liên Bang.”

Tại nơi rộng lớn như Liên Bang, các gia tộc nhiều vô kể như sao trên không thể nào đếm hết được. Trong nhiều gia tộc như thế thì có bảy gia tộc lớn loá mắt nhất, lần lượt là Lạc gia, Tần gia, Lăng gia, Đông Phương gia, trong biển có gia tộc Sith, gia tộc Lai Khắc Đặc, gia tộc A Nhĩ Duy Đức.