Ủa, phòng học nào lại có người đẹp đứng sau cửa vậy? Anh ta muốn ám sát ai sao?
Hơn nữa, không phải bây giờ mọi người đang học trong phòng thể chất à? Tại sao trong lớp lại có người vậy chứ.
Thanh niên đó đứng yên tại chỗ, mặt đầy phiền muộn, dùng tay chà xát tóc, làm cho bộ tóc vàng vốn đã có chút rối trở nên không quy củ hơn, trên mặt như còn mang theo nét buồn ngủ vừa mới tỉnh dậy.
Thì Sơ nhìn người trước mặt không khỏi cảm thấy nghi hoặc, đây có phải là học sinh lớp họ không?
Cô đã học trong lớp này hai năm, chưa từng thấy người này, không lẽ mới chuyển đến hôm nay?
Chàng trai tóc vàng đứng im một chỗ, vẻ mặt lạnh lùng, miệng hơi mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía kẻ đã va phải mình.
Trên người anh toả ra một luồng thái độ xua đuổi người khác, không khí xung quanh dường như cũng trở nên đặc quánh.
Thì Sơ cảm thấy không thoải mái dưới ánh nhìn đầy hung hăng của anh, cô hơi nhíu mày, kiềm chế sự khó chịu trong lòng, rồi chân thành xin lỗi: “Xin lỗi vì đã va phải cậu.”
Nhìn cái gì chứ, mặc dù cô vô tình va vào người ta, nhưng anh đứng sau cửa không có lỗi chắc? Đôi khi cũng nên tự kiểm điểm bản thân một chút, cũng chỉ có tính cách cô tốt, không muốn so đo với người khác thôi.
Chàng trai không trả lời cũng không rời mắt khỏi cô, không nói một lời nào, nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
Hai tay ôm ngực, cơ thể hơi ngả về sau, anh cứ đứng đó trừng trừng nhìn cô, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
“Cậu dùng loại nước hoa gì thế?”
Thì Sơ ngây ra. Anh ta đang nói gì thế?
Hình như nhận ra sự nghi hoặc của cô, anh tiếp tục nói: “Cậu có một mùi rất kỳ lạ.”
Cơ thể Thì Sơ vô thức cứng lại một chút.
Tối qua cô thức cả đêm làm nhiệm vụ nên lười không gội đầu, có phải đang nói chuyện này không?
Không phải, trước cô từng ba ngày không gội đầu cũng không có mùi, huống chi hai ngày đó cô đều ở nhà chơi game, không đổ mồ hôi, không thể có mùi khó chịu được.
Vậy thứ tên này đang nói chính là một mùi khác, ở đây là thế giới ABO, anh có phải đang nói về pheromone gì đó không?
Thì Sơ giữ vẻ bình tĩnh hỏi lại: “Mùi gì?”
Lạc Diễn Xuyên nhìn Beta nữ trước mặt, trong mắt thoáng qua một tia mất kiên nhẫn.
Thế mà lại hỏi mình mùi gì, không phải cô ta quá rõ rồi sao?
Anh chậm rãi bước đến trước mặt Thì Sơ, trên người mang theo một loại tự tin vốn có, hai tay chống hông, nhìn cô từ trên cao.
Khoé miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm, giọng điệu anh đầy mỉa mai: “Sao, mùi nước hoa mình xịt còn không biết à?”
Khác với mùi pheromone Omega ngọt ngào khiến người ta cảm thấy ghê tởm, mùi trên người cô nhẹ nhàng hơn, nên chắc là nước hoa.
Nhưng có phải cô cho rằng dùng một loại nước hoa có mùi tương tự pheromone Omega là có thể quyến rũ anh không?
Cũng giống những người trước đây muốn dựa vào anh để leo lên bằng quan hệ với nhà họ Lạc, thật là một chiêu trò thấp hèn.