"Ừm ừm, cảm ơn anh nhé!"
"Vậy, Thư Ngọc không thưởng cho tôi một chút sao?" Tiêu Dục Hàng khẽ nhếch môi, mang theo chút mong đợi và tinh nghịch.
“Thưởng như thế nào?" Thư Ngọc thắc mắc hỏi, đường đường là tổng giám đốc lớn cái gì cũng có, còn thiếu cái gì nữa đâu chứ?
“Vậy để tôi tự xin Thư Ngọc vậy." Nói xong, hắn hôn lên miệng Thư Ngọc một cái.
Trong lúc nhất thời mặt Thư Ngọc đỏ lên, cậu vùi đầu vào ngực Tiêu Dục Hàng, một tay nghịch vạt áo của hắn.
Tổng giám đốc hôn cậu!
Tiêu Dục Hàng dùng một tay ôm Thư Ngọc, tay còn lại vuốt ve lưng cậu, dưới lớp quần áo này chính là những vết sẹo dữ tợn.
Hắn thật không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấm áp này.
Nhưng nếu không xóa đi những vết thương đó thì cậu nhóc của hắn chắc chắn sẽ mãi tự ti.
"Thư Ngọc, tôi có chuyện muốn nói với em." Giọng Tiêu Dực Hàng khàn khàn, mang theo sự xót xa.
“Chuyện gì vậy?" Trong giọng nói Thư Ngọc mang theo một chút tò mò đơn thuần.
“Cho tôi xem vết thương trên người em được không?" Tiêu Dục nói xong, khẩn trương chờ Thư Ngọc đáp lại.
Nghe vậy, bàn tay đang vô thức nghịch vạt áo của Thư Ngọc chợt run lên, những ngón tay mảnh khảnh bỗng trở nên cứng đờ.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt không có tiêu cự lập tức tràn ngập nỗi sợ hãi và bất an.
“Anh biết rồi sao?" Giọng nói của cậu có chút run rẩy, thấp giọng hỏi.
“Ừ, bác sĩ Lý nói tình trạng sức khỏe của cậu cho tôi, còn bảo Liên Khải mang thuốc cho cậu nữa.”
Tiêu Dục Hàng nhìn dáng vẻ sợ hãi của Thư Ngọc, trong lòng cảm thấy rất đau đớn.
Hắn cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, cố gắng trấn an tâm trạng hoảng loạn của Thư Ngọc.
Thư Ngọc thấp giọng khóc nức nở.
“Anh có ghét bỏ tôi không? Nếu anh ghét bỏ tôi, vậy tôi phải về nhà họ Thư ư?”
Nói xong, trong nháy mắt cảm xúc của cậu đã bùng nổ rồi bật khóc thật lớn.
Điều này làm Tiêu Dục Hàng lo lắng, hắn không suy nghĩ nhiều mà ôm Thư Ngọc lên, để cậu ngồi lên đùi mình.
Sau đó, hắn dùng một tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, tay kia nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Miệng cũng không rảnh rỗi, hắn vừa hôn vừa dỗ dành: "Không chê, ngoan nào, đừng khóc nữa. Tôi còn thương em không hết, sao có thể chê em được!"
Một hồi lâu sau, Thư Ngọc mới bình tĩnh lại một chút.
Nhưng vẫn vừa khóc nấc vừa hỏi: "Anh... thật sự không ghét bỏ tôi sao? Những vết sẹo kia... sờ lên cũng rất dọa người... nhìn lại càng khủng bố hơn.”
“Bé cưng ngoan, tôi chỉ biết thương em thôi! Dù cơ thể em không thể chữa khỏi, tôi vẫn thương em như vậy."
Tiêu Dục Hàng nhẹ giọng dỗ dành, lấy khăn tay từ trong túi ra lau nước mắt cho Thư Ngọc.
"Thuốc này nhập từ nước ngoài, có thể giúp em xóa bỏ những vết sẹo trên người. Như vậy, em sẽ không còn lo lắng tôi nhìn thấy nữa."
"Nhưng... tôi vẫn không dám để anh xem. Tôi vừa không nhìn thấy gì, vừa xấu xí thế này..." Thư Ngọc nghẹn ngào nói.
"Bé cưng ngoan, nếu em có thể nhìn thấy, tôi nhất định sẽ cho em xem vết thương của tôi."
Tiêu Dục Hàng kiên nhẫn đáp lại.
"Em cũng có thể chạm vào mà, đến đây!" Nói rồi, hắn bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo, kéo tay Thư Ngọc đặt lên ngực mình.
Khi ngón tay lành lạnh của Thư Ngọc chạm vào da hắn, Tiêu Dục Hàng cảm thấy từng cơn tê dại đang kéo đến.
Thư Ngọc sờ tới vết thương trên ngực hắn.
"Đó là một vết thương do đạn bắn, chỉ một chút nữa thôi nếu trúng điểm chí mạng thì bây giờ em không thể ngồi lên đùi tôi rồi."
"Hả? Các anh còn dùng súng sao?" Thư Ngọc kinh ngạc hỏi.
“Ừ, mấy vệ sĩ của tôi đều là lính đánh thuê." Tiêu Dục Hàng thản nhiên trả lời.
[Hả? Thì ra người cầm quyền gia tộc lớn nhất Ngu Thành thật không phải là giả.]
Thư Ngọc thầm nghĩ.