Nhóc Mù Là Cục Cưng Của Tổng Tài

Chương 15: Ôm một cái

Ánh mắt Tiêu Dự Hàng vô tình lướt qua khuôn mặt cậu, dưới hơi nước mờ ảo, gương mặt vốn đã xinh đẹp của Thư Ngọc nay lại càng thêm mê hoặc với sắc đỏ ửng đầy quyến rũ.

Hắn nuốt một ngụm nước miếng, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng giải thích: "Thật sự xin lỗi, Thư Ngọc, tôi ở ngoài cửa gọi em hai tiếng, không nghe thấy em trả lời, cho nên mới xông vào.”

“Anh, anh làm tôi sợ... " Thư Ngọc oan ức nói.

Mắt của Thư Ngọc không nhìn thấy được nên đối với tiếng động vang lên bất thình lình này, cậu đã đi dọa sợ không nhẹ.

“Thật sự xin lỗi.”

Tiêu Dục Hàng vừa xin lỗi vừa lấy khăn tắm từ ghế bên cạnh chuẩn bị đưa cho Thư Ngọc.

Thư Ngọc cảm nhận được Tiêu Dục Hàng cách cậu càng ngày càng gần, vội vàng nói: "Tiêu tổng, anh để khăn tắm xuống đi để tôi tự làm. Tôi muốn rửa bọt xà phòng trên người một chút.”

“Được, vậy em cứ từ từ." Tiêu Dục Hàng bất đắc dĩ.

Hắn nhìn Thư Ngọc thật sâu, mặc dù trong lòng tràn đầy lo lắng và không nỡ nhưng vẫn làm theo lời cậu đem khăn tắm chậm rãi đặt trở lại trên ghế, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra ngoài.

Mấy phút sau, Thư Ngọc mặc áo ngủ chậm rãi mò mẫm đi ra.

Tiêu Dục Hàng vội vàng đi qua ôm lấy cậu ngồi lên trên sô pha.

Trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc cùng áy náy: "Vừa rồi đã dọa em rồi, xin lỗi.”

Thư Ngọc thuận thế đặt đầu lên vai hắn.

“Ừm, đúng là rất sợ đó… Phải ôm một cái mới được.”

Nói xong cậu vòng tay qua eo Tiêu Dục Hàng.

Tiêu Dục Hàng nhất thời ngây ngẩn cả người, trong lòng rung động.

Trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra một màn trong phòng tắm vừa rồi.

Mà giờ phút này cậu nhóc này lại thân mật trêu chọc mình như thế.

Điều này làm cho hắn không khỏi oán thầm ở trong lòng: Cậu thật sự là không coi người đàn ông độc thân 30 năm chưa bao giờ ăn mặn này ra gì sao?

Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã đè những gợn sóng trong lòng xuống, thầm nói với mình trong lòng rằng: Được rồi, trên người cậu nhóc này vẫn còn vết thương, cho dù trong lòng có như thế nào cũng phải chịu đựng.

“Ừ, ôm một cái.”

Tiêu Dục Hàng hơi siết chặt hai tay, môi khẽ chạm lên trán cậu, dịu dàng nói: "Lần sau tôi không dám nữa.”

Nói xong, hắn cầm lấy máy sấy tóc đã sớm chuẩn bị tốt để ở một bên, giúp Thư Ngọc sấy khô tóc.

Hắn vừa sấy tóc cho cậu vùa cân nhắc: Rốt cuộc phải mở miệng như thế nào, mới làm cho cậu nhóc này không kháng cự việc hắn kiểm tra vết thương đây?

“Tiêu tổng, thật sự là không ngờ!" Lúc này, Thư Ngọc mở miệng trước.

“Hửm, không ngờ tới cái gì?" Tiêu Dục Hàng thắc mắc hỏi.

“Trước đây khi ăn ở căng-tin, mỗi lần anh xuất hiện trên TV đều làm cả phòng náo loạn. Khi đó nhiều người thường nói, nếu được ăn cơm hoặc ôm anh một cái thì đời này coi như mãn nguyện rồi.”

Thư Ngọc dừng lại một chút, như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất thú vị rồi ngồi thẳng người lên.

Tiêu Dục Hàng cũng dừng động tác trên tay lại theo bản năng, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Thư Ngọc, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.

“Nhưng ai mà ngờ được, giờ phút này tổng giám đốc đó lại đang giúp Thư Ngọc tôi sấy tóc nè!" Nói xong, Thư Ngọc còn cười dí dỏm.

“Ừ, còn ngồi trên đùi tổng giám đốc, nhờ tổng giám đốc sấy tóc giúp nữa " Tiêu Dục Hàng nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, trong lòng tràn đầy sự cưng chiều, nhịn không được muốn nói thêm một câu, tình yêu trong ánh mắt càng thêm nồng nàn.