Sau khi Liên Khải nhận được mệnh lệnh của Tiêu Dục Hàng cũng không dám chần chờ mà lập tức đi sắp xếp ngay.
Thư Ngọc ngồi trên sô pha còn chưa kịp nói với Thư Khởi một câu nào thì bọn họ đã đi.
Màn kịch kịch tính khi nãy diễn ra quá đột ngột, rồi cũng biến mất nhanh chóng.
Đầu óc Thư Ngọc không theo kịp tiết tấu, vẫn còn đang ngẩn ngơ.
Lúc này, giọng nói trầm ổn của chú Ngô vang lên bên tai: “Thư thiếu gia, cậu uống chút nước đi.”
“Dạ, cảm ơn bác Ngô.”
Thư Ngọc thực sự cần một ngụm nước để ổn định lại tâm trạng.
Cậu thầm cảm thấy may mắn: Cũng may, bọn họ không nói muốn cậu về Thư gia.
Sau bữa tối, Thư Ngọc chuẩn bị đi tắm. Tiêu Dục Hàng đã giúp cậu chuẩn bị nước.
Tiêu Dục Hàng cẩn thận từng li từng tí đỡ Thư Ngọc đi vào phòng tắm nhưng sau khi bước vào phòng tắm, hắn không hề có ý định đi ra ngoài.
Thư Ngọc hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Tiêu tổng, anh, anh còn ở đó không? Sao anh không ra ngoài?”
Tiêu Dục Hàng nhất thời nghẹn lời, chỉ im lặng đứng tại chỗ.
Thực ra, suy nghĩ trong lòng anh rất đơn giản— Hắn muốn tận mắt nhìn thấy rốt cuộc trên người Thư Ngọc có bao nhiêu vết thương.
Dù chiều nay chỉ vô tình vén áo cậu lên, hắn đã thấy một phần nhỏ nhưng điều đó lại càng khiến hắn muốn kiểm tra kỹ hơn.
"Thư Ngọc, em..." Tiêu Dục Hàng muốn nói lại thôi, hắn biết rõ nhóc con này vẫn luôn giấu giếm mình, chắc chắn là vì sợ hắn nhìn thấy những vết sẹo đó sẽ ghét bỏ và chán ghét cậu.
Bảo sao trước đây Thư Ngọc luôn kiên quyết từ chối để hắn giúp thay quần áo.
“Được rồi, tôi ra ngoài đây. Khăn tắm và đồ ngủ của em vẫn để trên ghế cạnh bồn tắm. Nếu có chuyện gì thì gọi tôi, tôi sẽ ở trong phòng em.”
Tiêu Dục Hàng suy nghĩ một lúc rồi quyết định tạm thời lui ra ngoài, đợi Thư Ngọc tắm xong sẽ nói chuyện sau.
Sau khi Tiêu Dục Hàng đi ra ngoài, Thư Ngọc một mình ở trong phòng tắm, ngón tay run rẩy, chậm rãi cởϊ qυầи áo ra.
Khi đầu ngón tay cậu chạm vào những vết sẹo gồ ghề trên ngực và lưng, cậu có thể tưởng tượng ra cơ thể mình xấu xí đến nhường nào.
Trong nháy mắt, nước mắt của Thư Ngọc không kìm chế được mà rơi xuống.
Nếu Tiêu tổng nhìn thấy những thứ này, nhất định sẽ ghét bỏ cậu!
Cậu ôm chặt cơ thể mình, đầu tựa vào tấm đệm mềm bên cạnh bồn tắm, trong lòng dằn vặt: “Nếu thật sự bị chán ghét thì phải làm sao đây?”
Mặc dù mới đến đây chưa đầy mười ngày, nhưng ai trong trang viên cũng đối xử với cậu bằng sự quan tâm và chăm sóc hết mực.
Nhất là Tiêu Dục Hàng, chỉ cần hắn ở bên cạnh thì ngay cả đi đường cũng không nỡ để cậu tự đi, mọi chuyện đều tự mình làm.
Tuy rằng Thư Ngọc cũng không rõ tại sao Tiêu Dục Hàng lại đối xử với cậu tốt như thế nhưng đối với một người từ khi hiểu chuyện đã sống trong thế giới lạnh lẽo chưa bao giờ cảm nhận được chút ấm áp nào như cậu mà nói, loại cảm giác được người khác trân trọng, được người khác chăm sóc này làm cho cậu không tự chủ được mà không muốn rời xa.
Thư Ngọc đắm chìm trong suy nghĩ của mình, trong vô thức cậu tựa đầu vào bồn tắm rồi ngủ thϊếp đi.
Tiêu Dục Hàng ngồi trên sô pha, trong lòng vẫn nghĩ đến Thư Ngọc trong phòng tắm.
Hắn vểnh tai cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong, một hồi lâu cũng không nghe được tiếng nước, trong lòng không khỏi cảm thấy thắc mắc.
Hắn đứng dậy đi tới cửa phòng vệ sinh, cách cửa thử gọi một câu: "Thư Ngọc.”
Bên trong lại không có ai trả lời.
“Thư Ngọc, em tắm xong chưa?" Tiêu Dục Hàng cao giọng gọi lại lần nữa.
Vẫn không có ai đáp lại.
“Chết tiệt!”
Trong lòng Tiêu Dục Hàng bắt đầu cảm thấy lo lắng, hắn đá văng cửa phòng vệ sinh.
Trong nháy mắt khi tiếng vang thật lớn kia vang lên nó đã dọa Thư Ngọc đang ngủ say tỉnh lại.
Tiêu Dục Hàng thấy Thư Ngọc chỉ ngủ quên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn Thư Ngọc, khi hoàn toàn tỉnh táo lại, mới phát hiện mình vẫn đang trần trụi nửa người trong bồn tắm.
Cậu theo phản xạ ôm chặt lấy ngực mình.