Thư Mỹ Nghi thì để lộ ra vẻ không cam lòng, đứng nép sau lưng ông ta..
“X-xin lỗi, Tiêu tổng, Mỹ Nghi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong cậu đừng chấp nhặt.”
“Hôm nay hai người tới đây làm gì?" Tiêu Dục Hàng lạnh lùng hỏi.
“Chúng tôi... chúng tôi đến thăm Thư Ngọc." Thư Khởi Tiên cười giả tạo.
Thư Ngọc:...
Có chút ngoài ý muốn.
Liên Khải:...
Đến thăm Thư Ngọc? Rõ ràng ông ta tìm cớ đến đây để con gái mình có cảm giác tồn tại trước mặt anh họ, hừ!
Tiêu Dục Hàng: "Hai người tốt như vậy sao?”
"Đương nhiên, đương nhiên, dù sao Thư Ngọc cũng là con trai của chúng tôi, mấy ngày không gặp, cũng có chút… nhớ thằng bé.” Thư Khởi vừa trả lời vừa lau mồ hôi..
“Thư Ngọc là con trai bà sao?" Trong giọng nói của Tiêu Dự Hàng lộ rõ vẻ khinh miệt, ánh mắt quét qua Tống Kỳ Lan..
Rõ ràng Tống Kỳ Lan có hơi luống cuống một chút.
“Tất nhiên là vậy rồi!” Thư Khởi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ồ, chuyện kia, Tiêu tổng, tôi có thể hỏi một chút được không?" Đầu tiên Thư Khởi làm ra vẻ như mới nhớ ra chuyện gì đó: "Không phải Thư Ngọc nợ cậu nhiều tiền nên cậu mới muốn thằng bé làm việc trả tiền sao?”
“Đây là chuyện của tôi." Tiêu Dục Hàng nói xong, nhẹ nhàng đặt Thư Ngọc lên sô pha, sau đó lại dùng chăn đắp lên người cậu.
Sau đó hắn xoay người nhìn về phía Tống Kỳ Lan với sắc mặt khó coi.
Tiêu Dục Hàng đến gần bà ta, dùng ánh mắt sắc bén nhìn bà ta chằm chằm.
“Thư phu nhân, lần trước lúc đến nhà họ Thư đón Thư Ngọc, tôi quên mang thuốc của câậu ấy đến, lát nữa khi hai người trở về, tôi sẽ bảo vệ sĩ đi theo mọi người đến lấy.”
Nghe vậy, Tống Kỳ Lan chột dạ rùng mình một cái.
Nhưng bà ta cũng không phải hạng tầm thường, bao năm làm chuyện mờ ám, tố chất tâm lý cũng đã rèn luyện không ít.
Bà ta hít một hơi thật sâu, lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Thật ngại quá, Tiêu tổng, thuốc của Thư Ngọc vừa mới uống xong, chờ tôi mua xong lần sau sẽ đưa tới.”
Mặc dù cảm thấy cái cớ này rất gượng ép nhưng bà ta cũng chỉ có thể bịa ra như vậy.
“Bà nói cho tôi biết thuốc mua ở đâu, tôi bảo người đi mua là được.”
“Chỉ… chỉ là vitamin thông thường thôi, hiệu thuốc nào cũng có.” Giọng nói của Tống Kỳ Lan đã có phần không ổn định.
“Vậy thì bà cho tôi địa chỉ hiệu thuốc đi, tôi sẽ cho người đến mua.” Tiêu Dục Hàng không hề buông tha.
"Tôi không nhớ rõ lắm … Tôi cũng không khỏe, thường xuyên mua thực phẩm chức năng khắp nơi.” Nhịp tim của Tống Kỳ Lan như muốn vọt lên tận cổ họng.
Nỗi lo lắng trong lòng bà ta cuộn trào như những cơn sóng dữ: Chẳng lẽ Tiêu Dục Hàng phát hiện ra thuốc có vấn đề? Giờ phải làm sao đây?
Ý nghĩ này như móng vuốt quỷ dữ, siết chặt lấy trái tim bà ta.
Tống Kỳ Lan chỉ cảm thấy trước mắt mình biến thành màu đen, nếu Tiêu Dục Hàng tiếp tục truy hỏi, bà ta thật không biết nên trả lời như thế nào.
"Tiêu tổng, thật ngại quá, tôi có chút không thoải mái, hôm nay đã quấy rầy cậu rồi, chúng tôi, chúng tôi đi về trước." Tống Kỳ Lan cố ý ôm đầu, giả vờ bày ra dáng vẻ khó chịu.
Ánh mắt bà ta lại lảng tránh đôi mắt sắc bén của Tiêu Dục Hàng.
"Mẹ, con không muốn đi..." Thư Mỹ Nghi bĩu môi lầm bầm, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đang thay đổi.
Cô ta vừa nói, vừa đi tới bên cạnh Tiêu Dục Hàng.
Nhưng là còn chưa đi được hai bước, ngay cả vẻ e lệ còn chưa kịp thể hiện ra, thì đã bị vệ sĩ đứng ở cửa phòng khách chặn lại.
Thư Khởi chứng kiến cảnh này, sợ đến tái mặt, vội vã gọi: “Mỹ Nghi, mau lại đây! Đi về thôi!”
Ông ta sợ hãi vệ sĩ cao lớn kia sẽ ra tay với con gái mình.
“Tiêu tổng, chúng tôi cũng đã thăm Thư Ngọc rồi, vợ tôi bỗng nhiên thấy không khỏe, vậy chúng tôi xin phép về trước, lần khác sẽ đến.” Thư Khởi cười gượng, khúm núm nói.
Mặc dù không hiểu tại sao vợ mình đột nhiên nói khó chịu nhưng nhìn tình hình này, ông ta cũng không muốn nán lại thêm giây nào.
Tiêu Dục Hàng nhìn lướt qua chú Ngô. Chú Ngô hiểu ý, lập tức gật đầu, bước đến trước mặt Thư Khởi, tao nhã làm động tác mời.
Động tác của ông ấy nhẹ nhàng mà không mất đi sự trang trọng, chậm rãi đi tới trước mặt Thư Khởi, làm một tư thế mời.
Tống Kỳ Lan lập tức xoay người đi ra ngoài, Thư Khởi Tiên thì lôi kéo Thư Mỹ Nghi còn đang quyến luyến không muốn đi ở phía sau.
Liên Khải:..
“Anh họ, anh cứ để bọn họ đi như vậy sao?" Liên Khải thầm gọi Tiêu Dục Hàng là “Anh họ”.
Ánh mắt Tiêu Dục Hàng híp lại, trong đôi mắt hẹp dài kia hiện lên sự giảo hoạt và sắc bén: "Phái người giám sát Tống Kỳ Lan, bà ta không hành động thì chúng ta làm sao bắt được nhược điểm của bà ta?"
Liên Khải hiểu ra mọi chuyện mà gật đầu.
“Vâng!”