Nhóc Mù Là Cục Cưng Của Tổng Tài

Chương 12: Rõ ràng là cung phụng như tổ tông

Nghe vậy, sắc mặt của Tiêu Dục Hàng lập tức trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt.

Tâm trạng Thư Ngọc cũng căng thẳng: “Không phải bọn họ tới đón tôi về đấy chứ?” Trong vô thức cậu đã nắm chặt vạt áo của Tiêu Dục Hàng.

Tiêu Dục Hàng cũng chú ý tới động tác của cậu: "Đừng sợ, nơi này là sơn trang Ỷ Phong, chỉ cần em không muốn, không ai dám làm gì em.”

“Gọi bọn họ vào." Ngược lại Tiêu Dục Hàng muốn xem bọn họ có mục đích gì.

“Vâng, tổng giám đốc.”

Một lát sau, người hầu dẫn Thư Khởi, Tống Kỳ Lan cùng con gái của bọn họ Thư Mỹ Nghi đi vào.

Vừa bước vào đại sảnh, cả ba lập tức sững sờ trước sự xa hoa lộng lẫy của nơi này.

Thư Mỹ Nghi càng không kìm chế nổi trí tưởng tượng đang bay xa: Nếu có thể trở thành nữ chủ nhân nơi này thì tốt biết bao!

“Ngoan, uống một ngụm cuối cùng thôi.”

Lời nói của Tiêu Dục Hàng khiến bọn họ lập tức khôi phục lại tinh thần.

Ba người đồng thời mở to hai mắt, trên mặt mang theo sự kinh ngạc và khó tin.

Chỉ thấy Tiêu Dục Hàng đang ngồi trên sô pha bằng da thật, cẩn thận đút thuốc từng li từng tí cho Thư Ngọc đang ngồi trên đùi hắn.

Liên Khải đang cầm túi khăn giấy ở bên trái.

Chú Ngô đang cầm một hộp kẹo ở bên phải.

Phía sau, một người hầu bưng một cốc nước ấm, một người khác bê một chiếc chậu.

Còn có hai người hầu nữa đang đứng nghiêm túc không xa, sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào.

Thư Ngọc uống xong ngụm thuốc cuối cùng, người hầu phía sau bưng nước ấm súc miệng cho cậu.

Lúc muốn nhổ nước súc miệng ra, Thư Ngọc nghiêng người về phía trước, người hầu ở đầu kia vội vàng đưa tới.

Tiêu Dục Hàng đỡ trán cậu, chậm rãi dẫn cậu đến phía trên chậu, dịu dàng nói: “Được rồi, có thể nhổ ra rồi.”

Sau khi nhổ nước súc miệng xong, Liên Khải nhanh chóng dùng khăn giấy lau sạch nước còn sót lại bên miệng cậu.

Chú Ngô cũng vội vàng mở kẹo ra, đưa cho Tiêu Dục Hàng, Tiêu Dục Hàng đút vào miệng Thư Ngọc.

Đây đâu phải là tới làm việc!

Rõ ràng đây là đang cung phụng như tổ tông!

Khung cảnh vừa xa hoa vừa gây chấn động!

Nhưng trong mắt Tống Kỳ Lan, nó lại vô cùng chướng mắt.

Vốn dĩ bà ta tưởng rằng Thư Ngọc bị Tiêu Dục Hàng mang đi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt như vậy bà ta cũng đỡ phải bận tâm đối phó với quả bom hẹn giờ này.

Kết quả nhìn thấy đúng là loại tràng diện này.

Nhưng kết quả lại là cảnh tượng này.

Chưa nói đến việc Thư Ngọc là một quả bom hẹn giờ thì đối với bà ta Tiêu Dục Hàng cũng là một mối đe dọa.

Nhưng con gái lại bà ta vô cùng ngưỡng mộ cậu ta.

Hôm nay, nếu không phải chồng bà ta có tính toán riêng, bắt bà ta đưa con gái cùng đến thì ngay khi nghe thấy cái tên “Sơn trang Ỷ Phong”, bà ta đã mềm nhũn cả chân rồi.

Sau đó bà ta lại nghĩ: Nếu con gái mình có thể chiếm được trái tim Tiêu Dục Hàng thì lỡ sau này chuyện kia bị bại lộ, có lẽ cậu ta sẽ vì con bé mà không đẩy mình vào chỗ chết...

Cho nên bà ta vẫn kiên trì tới.

Nhưng giờ người ở bên cạnh cậu ta lại là Thư Ngọc! Không được! Tuyệt đối không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế này được!

“Thư Ngọc, còn không mau xuống!" Tiếng hét chói tai của Thư Mỹ Nghi kéo Tống Kỳ Lan trở về hiện thực.

Thư Ngọc bị tiếng thét chói tai dọa cho cả người run lên, rụt đầu vào trong l*иg ngực Tiêu Dục Hàng.

Từ lúc ba người bọn họ tiến vào, Tiêu Dục Hàng không hề ngước mắt lên nhìn.

Hắn chỉ siết chặt người trong lòng hơn một chút, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt ấy, giây trước còn dịu dàng vô hạn khi nhìn người trong lòng giây sau đã lạnh lẽo như muốn xé nát ba người trước mặt.

Chân Thư Khởi như nhũn ra, ông ta vội vàng kéo Thư Mỹ Nghi qua.