Lúc Liên Khải tới bệnh viện, Lý Cảnh Linh đang ở văn phòng viện trưởng.
Liên Khải gõ cửa, sau khi nhận được câu trả lời liền đi vào, sau khi đi vào anh nằm trên sô pha, đặt chân lên bàn trà với dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi.
Lý Cảnh Linh thấy thế, dở khóc dở cười nói: "Trợ lý Liên, mệt như vậy sao?”
"Anh thử đi rồi biết! Từ khi anh họ tôi có người trong lòng, anh ấy chẳng thèm đi làm nữa!"
“Như vậy không phải tốt hơn sao? Cậu cũng thoải mái rồi.”
“Thoải mái cái quỷ! Mỗi ngày tôi đều phải công ty rồi qua sơn trang chạy tới chạy lui, còn phải giúp anh ấy nghe điện thoại. Nhất là cô Triệu An Hi ở phòng kế hoạch, ngày nào cũng truy hỏi tôi Tiêu Dục Hàng đang làm gì, ở với ai, hỏi tới hỏi lui làm tôi đau hết cả đầu.”
“Thiên kim nhà họ Triệu Triệu An Hi á?”
"Đúng vậy, nhưng mà tôi vẫn ổn, thư ký Lưu ở văn phòng tổng giám đốc mới thảm, mỗi ngày phải trực tiếp đối mặt với Triệu An Hi... Haizz.”
"Ừm, mà cũng lạ nha, sao anh lại biết cô ta?"
Liên Khải lập tức bật dậy, có vẻ rất tò mò muốn nghe lời giải thích tiếp theo của Lý Cảnh Linh.
Lý Cảnh Linh đứng dậy không chút hoang mang mà đi tới sô pha ngồi xuống rồi mở túi giữ nhiệt trên bàn trà ra, một mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp nơi.
Anh ta tiếp tục mở bao bì bên trong ra, hóa ra là món latte khoai môn và tôm sốt tỏi mà Liên Khải thích nhất.
Liên Khải nhìn thôi đã nuốt nước miếng, anh nhìn nhãn hiệu ở phía trên bao bì, kinh ngạc hỏi: "Lý Cảnh Linh, anh mua từ lúc nào vậy, cửa hàng này muốn xếp hàng phải rất lâu đấy?”
Lý Cảnh Linh đưa Latte cho Liên Khải: "Biết cậu sẽ tới, tôi bận quá nên đặc biệt dùng tiền nhờ người khác xếp hàng mua.”
“Thật sao? Anh tốt thế à?" Hai má Liên Khải hơi ửng đỏ.
Môi Lý Cảnh Linh nhếch lên, mang găng tay dùng một lần vừa bóc tôm vừa nói: "Tôi đâu phải ai cũng đối xử tốt như vậy. Còn về Triệu An Hi gì gì đó, ba gia tộc lớn ỏ Ngu Thành nhà họ Tiêu, nhà họ Trần, nhà họ Triệu, mấy gia tộc đó có mấy vị thiên kim, mấy vị thiếu gia có mấy người không biết?"
"Vậy còn nghe được!" Liên Khải vừa nói vừa há miệng ăn tôm Lý Cảnh Linh bóc cho.
"Đúng rồi, bác sĩ Lý, anh và anh họ tôi là bạn học cấp ba, vậy năm nay anh cũng 30 rồi, sao không thấy anh tìm bạn gái?"
Nghe vậy, động tác bóc tôm của Lý Cảnh Linh dừng lại.
“Không phải không tìm, là người kia không biết tôi thích cậu ấy.”
“Hả? Anh, anh thầm mến người ta ư?”
Người ưu tú như vậy mà cũng yêu thầm người khác sao!
Quả nhiên đàn ông tốt đều là của người nhà người khác!
Đột nhiên Liên Khải cảm thấy con tôm trong miệng chẳng còn chút mùi vị nào nữa rồi
Lý Cảnh Linh nhìn Liên Khải ngẩn ngơ: "Được rồi, đùa cậu chơi thôi, ăn nhanh lên, nguội sẽ không ngon đâu.”
Sau khi ăn uống no đủ, Liên Khải cầm thuốc nói một câu "Cám ơn", cũng không quay đầu lại rời đi.
Nhìn bóng lưng Liên Khải biến mất, Lý Cảnh Linh cười lắc đầu: "Tên nhóc vô lương tâm này, mình xếp hàng lâu như vậy còn không thèm cảm kích chút nào!"
Cách bữa tối còn hơn một tiếng, Tiêu Dục Hàng liền ôm Thư Ngọc xuống lầu.
Thư Ngọc suy nghĩ, có phải Tiêu Dục Hàng lại dẫn cậu đi đến vườn hoa phơi nắng hay không, cậu còn có chút chờ mong.
Kết quả, Tiêu Dục Hàng lại ôm cậu ngồi xuống sô pha trong phòng khách.
Thư Ngọc hít mũi, dường như cậu ngửi thấy một mùi thuốc.
Chú Ngô đang bưng một chén thuốc Đông y vừa đi vừa nói: "Thư thiếu gia, đây là thuốc điều chỉnh thân thể bác sĩ Lý kê cho cậu.”
Nghe vậy, Thư Ngọc nhíu mày: "Chú Ngô, có phải thuốc này rất đắng không? Cháu ngửi thôi cũng thấy rất đắng rồi.”
Tiêu Dục Hàng: "Tôi bảo chú Ngô chuẩn bị kẹo sữa chocolate rồi, uống thuốc xong ăn mấy viên kẹo sẽ không đắng.”
Tiêu Dục Hàng nhận thuốc, dùng thìa múc một muỗng, thổi thổi rồi đút cho Thư Ngọc. Thư Ngọc thử vươn đầu lưỡi nếm thử một chút, liền cau mày né tránh.
“Đắng quá!" Chú Ngô nhanh chóng bóc kẹo, Liên Khải cầm khăn giấy lau miệng cho cậu.
Sau khi lau miệng sạch sẽ, Thư Ngọc vừa nói vừa lắc chân qua lại, đầy quyết tâm nói: "Thuốc này thật sự rất đắng, tôi không muốn uống, tôi cũng không cần kẹo.”
Liên Khải: ...
Sao chuyện này lại khác với trên TV thế?
Tiêu Dục Hàng dứt khoát tự mình nếm thử một ngụm: "Rất đắng! Nhưng đây là thuốc bác sĩ Lý kê, Thư Ngọc nhịn một chút, uống vào cho thân thể khỏe nhanh.”
“Tôi không muốn uống! Quá đắng!”
“Ngoan!" Tiêu Dục Hàng đưa thìa đến bên miệng Thư Ngọc mấy lần nhưng đều bị cậu né tránh.
Chú Ngô cầm viên kẹo bóc sẵn luống cuống mà không biết phải làm sao..
“Ngoan, uống một bát thuốc cho em 20 vạn!”
Cả căn phòng như đóng băng trong khoảnh khắc đó.
Một hồi lâu Thư Ngọc mới tỉnh táo lại.
“Anh nói cái gì? Một chén thuốc... 20 vạn? Anh... Anh cố ý chọc tôi sao?”
Tiêu Dục Hàng thấy có hiệu quả, vội vàng nói: "Nói lời giữ lời, em ngoan ngoãn uống hết thuốc, một ngày hai chén, 40 vạn!"
"Cái này... có khi nào uống xong tôi khiến anh phá sản không?" Thư Ngọc cúi đầu nghịch ngón tay, bối rối hỏi.
Tiêu Dục Hàng: "..."
"Ngốc à, uống thuốc này chỉ giúp em khỏe mạnh hơn thôi, một tháng là đủ rồi. Đến lúc đó, em có tiền rồi không phải còn có thể giúp đỡ nhiều trẻ em khó khăn nữa hay sao?"
“Hả? Hình như... cũng đúng!”
“Vậy, Thư Ngọc ngoan ngoãn uống thuốc đi!”
“À... Được rồi.”
Chú Ngô đứng bên cảm thán trong lòng: Hóa ra "Thú nuốt vàng" là như vậy sao!
Liên Khải: Uống thuốc một tháng tương đương với một năm tiền lương vất vả của tôi, nếu không để tôi thay Thư thiếu gia uống đi!
Lúc này, Thư Ngọc cũng không giãy dụa nữa, mặc dù mỗi lần uống một ngụm thuốc đắng đến mức khiến mặt cậu nhăn lại thật chặt nhưng cậu vẫn uống từng ngụm từng ngụm nhỏ. Tiêu Dục Hàng nhìn thấy đau lòng muốn chết, vì sức khỏe của Thư Ngọc nên hắn chỉ có thể khẽ cắn môi "nhẫn tâm" đút.
Uống được một nửa, người hầu báo: "Tổng giám đốc, người của nhà họ Thư tới!”