Nhóc Mù Là Cục Cưng Của Tổng Tài

Chương 10: Thiếu gia nhỏ đáng thương

Mười mấy phút sau, Lý Cảnh Linh đỡ Thư Ngọc đi ra vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Tiêu Dục Hàng thấy thế vội hỏi: "Thế nào?”

Lý Cảnh Linh vội vàng ra dấu gọi điện thoại, Tiêu Dục Hàng ngầm hiểu.

Hắn lo lắng ôm ngang Thư Ngọc mà hai tay Thư Ngọc lại ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào giữa cổ.

Tiêu Dục Hàng hiểu ra, có lẽ trong quá trình kiểm tra đã nhắc đến chuyện bị bắt cóc khiến Thư Ngọc lại hoảng sợ..

Tiêu Dục Hàng dịu dàng cọ mặt vào trán cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Không sao đâu, ngoan, sau này sẽ không ai dám làm hại cậu nữa.”

Mà Thư Ngọc vẫn duy trì tư thế kia, nhẹ nhàng gật đầu trong lòng hắn.

Lúc trở về, Thư Ngọc đang ngủ trên xe.

Tiêu Dục Hàng dàn xếp ổn thỏa cho Thư Ngọc thì nhanh chóng đi vào thư phòng gọi điện thoại cho Lý Cảnh Linh.

Lý Cảnh Linh cũng coi như đúng thời gian, biết Tiêu Dục Hàng về nhà sẽ gọi điện thoại nên đã sớm đã cầm điện thoại trong tay.

Điện thoại rung một cái anh ta đã nhận.

"Mắt cậu ấy sao rồi, có nghiêm trọng không?"

“Qua kiểm tra, trong não không có tụ máu. Việc mất thị lực có thể do tác động của thuốc. Tôi đã lấy máu của cậu ấy, phải đợi một tiếng nữa mới có kết quả xét nghiệm. Nhưng mà…”

“Nhưng cái gì?

“Trên người cậu ấy có nhiều vết thương do roi và gậy, vết sẹo… rất đáng sợ.”

“Cái gì? Còn có những thứ này nữa sao?" Tay Tiêu Dục Hàng đang cầm điện thoại siết chặt lại, đốt ngón tay trắng bệch, đôi mắt sâu thẳm bỗng mở to đầy phẫn nộ.

“Cậu mau chóng làm xét nghiệm đi! Để lại một ít máu của Thư Ngọc, lát nữa sẽ có người đưa tóc của Thư Khởi đến, cậu tự mình xét nghiệm một chút." Trong giọng nói của Tiêu Dục Hàng mang theo một loại kiên quyết chắc chắn.

“Cậu nghi ngờ…”

“Đúng vậy!”

"Được, yên tâm!" Sau khi Lý Cảnh Linh cúp điện thoại, trong lòng không khỏi suy nghĩ, quả thật suy đoán của Tiêu Dục Hàng cũng có cơ sở, đường đường là một thiếu gia của nhà họ Thư, sao lại không được người nhà coi trọng như vậy.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Tiêu Dục Hàng lê bước chân nặng nề chậm rãi đi tới phòng Thư Ngọc.

“Vết roi và vết thương do gậy gây ra”, những từ này như một lưỡi kiếm sắc bén, không ngừng đâm sâu vào tâm trí hắn.

Hắn nhẹ nhàng vươn tay, chậm rãi vén góc áo Thư Ngọc lên, ngay khoảnh khắc đó, một loạt vết sẹo dữ tợn hiện ra trước mắt.

Tay Tiêu Dục Hàng như bị một dòng điện đánh trúng, bất giác run rẩy kịch liệt.

Hắn không dám nhìn tiếp, khó trách mỗi lần Thư Ngọc nhắc tới hai chữ "bắt cóc" lại sợ hãi như vậy.

Cậu nhóc đáng thương này, bình thường chỉ bị nước súp nóng bắn vào thôi cũng đã đau đến mức mắt ngân ngấn nước, vậy khi bị bọn bắt cóc tàn nhẫn đánh đập, cậu ấy đã phải chịu đựng nỗi đau thấu tận xương tủy thế nào, nội tâm đã tuyệt vọng ra sao?

Ánh mắt Tiêu Dục Hàng lập tức bừng lên ngọn lửa giận dữ, thầm thề trong lòng, hắn nhất định sẽ bắt những kẻ từng bắt nạt Thư Ngọc trả giá gấp mười, gấp trăm lần!

Một tiếng sau, Lý Cảnh Linh gọi điện thoại tới.

Tiêu Dục Hàng đang xử lý tài liệu trong thư phòng, vừa nghe tiếng chuông điện thoại, hắn gần như bắt máy ngay lập tức.

"Tiêu tổng, kết quả xét nghiệm đã có rồi. Trong máu của Thư Ngọc phát hiện một loại thành phần thuốc gọi là "xx", loại thuốc này chỉ cần uống hai gam một lần là có thể khiến người ta mất thị lực, nếu sử dụng trong thời gian dài, thậm chí còn có thể gây tổn thương thần kinh, khiến người dùng trở nên ngốc nghếch.” Giọng nói của Lý Cảnh Linh qua điện thoại mang theo sự nghiêm trọng.

Tim Tiêu Dục Hàng chợt thắt lại, lo lắng hỏi: "Vậy có thuốc giải không?

“Có thì có, nhưng rất khó tìm. Vì đây vốn là thuốc cấm, trong nước rất khó có được. Không biết bọn bắt cóc đã dùng cách gì để lấy được loại thuốc này. Có lẽ bọn chúng không đơn giản chỉ là bọn tội phạm bình thường, hoặc có một thế lực lớn đứng sau giật dây.”