Nhóc Mù Là Cục Cưng Của Tổng Tài

Chương 9: Là bé cưng

Tiêu Dục Hàng nghiến răng, từng chữ bật ra khỏi kẽ răng: “Lại là Tống Kỳ Lan! Nghĩ cách lấy vài sợi tóc của Thư Khởi cho tôi!”

Giờ phút này, Tiêu Dục Hàng có thể khẳng định rằng chắc chắn thân thế của Thư Ngọc có vấn đề.

“Vâng! Tổng giám đốc!" Vệ sĩ ở đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại.

Tiêu Dục Hàng chậm rãi cất điện thoại, đứng yên tại chỗ với gương mặt lạnh lùng.

Mãi một lúc sau, hắn mới lấy lại tinh thần sau cơn phẫn nộ cực độ, hít một hơi thật sâu, đường nét trên khuôn mặt cũng dần dịu lại.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Thư Ngọc ra,

Mà lúc này Thư Ngọc đang cuộn mình ở một góc sô pha ngủ thϊếp đi.

Nghe thấy tiếng mở cửa rất nhỏ kia, Thư Ngọc giống như nai con bị dọa sợ mà bừng tỉnh ngay, theo bản năng cậu: "Gọi điện thoại xong rồi ạ?”

“Ừ.”

"Tôi buồn ngủ quá, đêm qua nghĩ đến việc có thể kiếm tiền nên vui vẻ cả đêm không ngủ được..." Thư Ngọc vừa nói vừa lấy tay dụi dụi mắt.

Tiêu Dục Hàng đi lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy Thư Ngọc: “Muốn kiếm tiền như vậy sao?”

"Đương nhiên rồi... Có tiền, có thể chữa mắt, có thể đi học, sau đó đi dạo phố, muốn ăn cái gì thì mua cái đó, ừm... Gà rán, trà sữa Quả Quả, còn mua được máy chơi game..." Thư Ngọc nói xong liền ngủ thϊếp đi.

Tiêu Dục Hàng ôm chặt thiếu niên trong lòng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và hơi thở nhẹ nhàng của cậu.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dài lên trán Thư Ngọc: “Đồ ngốc, sau này thứ cậu muốn tôi đều sẽ cho cậu!”

Tiêu Dục Hàng nhẹ nhàng đặt Thư Ngọc đang ngủ say lên giường, đắp chăn rồi đi ra cửa phòng.

Tiêu Dục Hàng vốn định gọi cho Lý Cảnh Lăng để hẹn kiểm tra mắt cho Thư Ngọc, nhưng đối phương đang đi công tác, phải một tuần nữa mới về.

Cứ như vậy, mấy ngày liên tục Tiêu Dục Hàng cũng không đến công ty mà làm việc ở nhà, không có việc gì thì tới đây ở cùng Thư Ngọc.

Hắn sợ Thư Ngọc vừa đến nơi xa lạ không quen với hoàn cảnh xung quanh đây.

Hôm nay sau khi ăn xong bữa sáng, Tiêu Dục Hàng cầm một bộ quần áo mới toanh Thư Ngọc, sau đó ôm Thư Ngọc xuống lầu trực tiếp đi ra ngoài.

Mọi người trong trang viên đã quá quen với cảnh này.

Từ ngày Thư thiếu gia đến sơn trang thì chưa từng tự đi lại bao giờ.

Tổng giám đốc nhà bọn họ thật sự bắt đầu chăm con rồi!

Sau khi lên xe, Tiêu Dục Hàng cũng không buông Thư Ngọc xuống mà để cậu ngồi ngang trên đùi mình.

“Tổng giám đốc Tiêu, chúng ta đi đâu vậy ạ?”

“Đi đến bệnh viện, giúp cậu kiểm tra mắt.”

Nghe vậy, Thư Ngọc ôm cổ Tiêu Dục Hàng: "Tôi sợ, tôi không muốn đi đến bệnh viện đâu.”

“Không sợ, bệnh viện là do tôi mở, bác sĩ Lý khám bệnh cho cậu mấy ngày hôm trước là viện trưởng ở đó, hôm nay bác sĩ Lý sẽ tự mình kiểm tra cho cậu.”

Tiêu Dục Hàng nói xong, nhẹ nhàng đẩy tay Thư Ngọc xuống, đặt ở giữa hai người, sau đó dùng một tay ôm chặt Thư Ngọc, một tay không ngừng vuốt ve lưng cậu.

Lúc này Thư Ngọc mới dần dần an tâm hơn.

Xe chạy đến trước một bệnh viện cao cấp thì dừng lại.

Liên Khải xuống xe giúp tổng giám đốc mở cửa xe, Tiêu Dục Hàng ôm Thư Ngọc xuống xe đi thẳng vào bệnh viện.

Lý Cảnh Linh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chờ ở phòng kiểm tra VIP.

Thấy Tiêu Dục Hàng ôm Thư Ngọc tới, anh ta nói: “Không tệ đâu, tổng giám đốc Tiêu, bế một đứa nhóc từ bãi đỗ xe lên đây mà hơi thở vẫn không loạn!”

Thư Ngọc: ...

Lại gọi mình là đứa nhóc nữa rồi!

Tiêu Dục Hàng nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên của cậu, cố nén xúc động muốn hôn, dịu dàng nói: “Không, Thư Ngọc không phải nhóc.”

Là bé cưng!

Nghe vậy, Thư Ngọc đắc ý liếc Lý Cảnh Linh một cái.

Lý Cảnh Linh nhún nhún vai: "Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra, Tiêu tổng ở bên ngoài chờ đi.”