Nhóc Mù Là Cục Cưng Của Tổng Tài

Chương 8: Không cần phải sợ nữa

Trong phòng khách ba người hai mặt nhìn nhau...

Lý Cảnh Linh: "Đây là con nhà ai?”

Liên Khải: "Thiếu gia của nhà họ Thư.”

Lý Cảnh Linh: "Người bị bắt cóc lúc trước?”

Liên Khải: "Phải.”

Quản gia Ngô khoanh tay trước bụng, khuôn mặt đầy ý cười: "Từ nay biệt thự sẽ tràn đầy sức sống rồi!"

Lý Cảnh Linh "Ừ, nhìn qua thì thấy Tiêu tổng khá để ý tiểu thiếu gia này, sau này mọi người phải hầu hạ cậu ấy cho tốt đấy.”

Quản gia Ngô và Liên Khải cùng người hầu dựng tai nghe lén cũng không kiềm chế được mà gật đầu.

Lý Cảnh Linh khôi phục lại tinh thần, anh ta còn có một buổi hội thảo quan trọng đang chờ mình đây này.

Tiêu Dục Hàng ôm Thư Ngọc vào phòng khách đối diện phòng ngủ của hắn, căn phòng đã được chú Ngô dọn dẹp tươm tất từ lâu..

Tiêu Dục Hàng đặt Thư Ngọc lên sô pha bên giường, hỏi Thư Ngọc: "Ngón tay còn đau không?

“Bây giờ tốt hơn nhiều rồi." Thư Ngọc nhẹ giọng trả lời: “Khi nào thì tôi có thể bắt đầu làm việc vậy?" Thư Ngọc muốn sớm kiếm tiền một chút.

Tiêu Dục Hàng chạm nhẹ vào chóp mũi cậu: "Không vội, chờ cậu khỏe lại rồi làm việc.”

“Hả? Không sao, bây giờ tay tôi không đau, tôi có thể làm việc được." Thư Ngọc lo lắng nói.

“Còn chưa đâu, đợi thêm vài ngày nữa đi, dù sao công việc hôm nay coi như kết thúc rồi."

Làm sao Tiêu Dục Hàng có thể bắt cậu làm việc được chứ.

Mỗi ngày phòng ngủ của hắn đều do chú Ngô quét dọn, đưa Thư Ngọc về chẳng những để bảo vệ cậu mà còn để hắn có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày..

"Vậy à... thế cũng được."

“Ừ, sau này đây là phòng của cậu, phòng của tôi ở đối diện, phòng bên cạnh là thư phòng.”

Thư Ngọc vuốt sô pha: "Xúc cảm này tốt như vậy, chắc là rất đắt đúng không?”

“Ừ, sô pha này được đặt làm, hơn hai trăm vạn thôi.”

“Hơn hai trăm vạn? Mà thôi... " Theo bản năng Thư Ngọc đứng lên, cậu sợ làm hỏng sô pha rồi bồi thường không nổi.

Nhưng vừa mới đứng lên, Tiêu Dục Hàng đã thuận thế ôm cậu ngồi lên trên đùi mình.

“Bên cạnh sô pha là giường của cậu, hơn năm trăm vạn, trong sơn trang Ỷ Phong không có đồ rẻ. Phá hư, mua lại là được, từ từ Thư thiếu gia cũng quen.”

Thư Ngọc nghe vậy, cúi đầu không ngừng xoắn ngón tay không nói lời nào.

Từ sau khi ông bà nội qua đời, không ai dám che chở cậu như vậy trước mặt ba mẹ nữa. Cũng không biết vì sao mẹ lại ghét bỏ đứa con trai họ Thư như mình, dưới sự áp chế của mẹ ba luôn khúm núm nghe theo, mẹ nói cái gì thì chính là cái đó.

Tiêu Dục Hàng nhìn ra vẻ mặt không bình thường của cậu, vội vàng ghé sát lại, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Vì sao không vui?”

“Tổng giám đôc Tiêu tổng... ngài đối với tôi thật tốt!" Thư Ngọc hơi ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên những giọt lệ trong suốt.

"Đồ ngốc, không cần xưng ngài với tôi, còn nữa ỏ sơn trang Ỷ Phong cậu muốn làm gì thì làm đó, muốn ăn cái gì thì nói với chú Ngô, còn không thì nói với tôi cũng được." Giọng nói của Tiêu Dục Hàng chứa đầy sự cưng chiều mà ôm lấy Thư Ngọc

Đột nhiên, di động của Tiêu Dục Hàng rung lên.

Tiêu Dục Hàng liếc mắt một cái, thấy là vệ sĩ gọi tới, hắn nói với Thư Ngọc: "Cậu ở trên sô pha nghỉ ngơi một lát, tôi ra ngoài nghe điện thoại.”

Thư Ngọc gật đầu.

Tiêu Dục Hàng đi vào thư phòng, nhận điện thoại của vệ sĩ.

"Tổng giám đốc, chúng tôi đã điều tra được hành tung của Thư thiếu gia vào ngày bị bắt cóc. Theo dữ liệu giám sát, cậu ấy đang đạp xe về nhà nhưng khi đến dưới cây cầu trước tòa nhà Lệ Đô thì nhận một cuộc gọi, sau đó tiếp tục đạp xe về ngoại ô. Chỉ là khi đi qua một trường học rồi đến vùng quê, thì không còn dữ liệu giám sát nữa."

"Cuộc điện thoại cậu ấy nhận là của ai?"

“Là... Là mẹ của Thư Ngọc,Tống Kỳ Lan.”