Lúc đầu, Thư Khởi còn sợ đến mức hai chân mềm nhũn: "Không... không, chỉ là do tôi sợ hãi quá mức! Tổng giám đốc Tiêu, đứa con bất hiếu này nợ cậu tiền thì cậu cứ dẫn nó đi làm việc trả nợ đi! Tùy cậu xử lý!"
Gương mặt của Tiêu Dục Hàng lạnh như băng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thư Khởi Tiên, trong lòng dâng lên sự khinh miệt và phẫn nộ mạnh mẽ, hắn thầm nghĩ sao lại có người cha vô tình, bạc bẽo đến vậy.
Trước đây, Thư Ngọc sống ở nhà họ Thư ra sao? Ăn uống kham khổ, chỉ có mì nhạt với nước trong, ở trong căn nhà nhỏ đơn sơ ở sân sau.
Một lát sau, Tiêu Dục Hàng lấy lại tinh thần, quay đầu nhẹ giọng hỏi Thư Ngọc: "Thu dọn đồ đạc xong chưa?”
“Thu dọn xong rồi." Thư Ngọc nhẹ giọng đáp lại rồi đưa tay dò dẫm chậm rãi đi về phía mép giường.
Tay cậu mò mẫn bên giường trong chốc lát, cuối cùng cũng chạm vào một cái ba lô rồi chuẩn bị tự đeo lên người.
Tiêu Dục Hàng thấy thế lập tức bước lên trước, nhanh chóng cầm lấy ba lô, đưa cho Liên Khải.
“Còn nữa không?" Tiêu Dục Hàng hỏi.
Thư Ngọc cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Không còn.”
Tiêu Dục Hàng nhìn dáng vẻ này của Thư Ngọc, trong lòng không khỏi xót xa.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Thư Ngọc một cái, sau đó không chút do dự bế cậu lên, sải bước đi ra ngoài..
Để lại mọi người hóa đá tại chỗ: Đây... thật sự là đi làm công trả nợ sao?
Tiêu Dục Hàng ôm Thư Ngọc lên xe để Thư Ngọc ngồi ngang trên đùi.
Hắn vừa giúp Thư Ngọc thổi ngón tay vừa sắp xếp cho Liên Khải: "Gọi điện thoại cho Lý Cảnh Linh, để cậu ta tới sơn trang với tốc độ nhanh nhất!"
“Vâng, tổng giám đốc!”
“Lão Hàn, lái nhanh lên!”
“Vâng, tổng giám đốc!”
Nửa tiếng sau, Tiêu Dục Hàng về tới sơn trang ôm Thư Ngọc ngồi trên sô pha.
Mấy phút sau, Lý Cảnh Linh đã hùng hùng hổ hổ chạy tới.
“Ai? Ai lại bị thương? Bị thương ở đâu?" Vừa hỏi anh ta vừa theo thói quen đi thẳng đến phòng y tế dưới tầng một.
Đột nhiên, anh ta dừng bước, cảm thấy hôm nay có điều gì đó không đúng.
Anh ta nhìn kỹ lại thì mới phát hiện Tiêu Dục Hàng đang ôm một cậu bé tuấn tú ngồi trên sô pha.
Cậu bé nằm trong lòng Tiêu Dục Hàng, tay phải nắm ngón trỏ tay trái, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm phía trước.
“Còn là một người mù?" Lý Cảnh Linh lau mắt, nhìn kỹ lại, không sai, là Tiêu Dục Hàng đang ôm!
“Tổng giám đốc Tiêu, cậu ôm đứa bé nhà ai vậy?”
Nghe vậy, Thư Ngọc nhỏ giọng nói thầm: "Tôi không còn nhỏ nữa, tôi đã 20 rồi.”
Tay Tiêu Dục Hàng ôm Thư Ngọc siết chặt hơn, nói với Lý Cảnh Linh: "Cậu lớn tiếng như vậy làm gì? Đừng dọa cậu ấy! Còn không mau tới khám cho cậu ấy!”
Lúc này Lý Cảnh Linh mới kịp phản ứng lại, thì ra là cậu nhóc trong lòng Tiêu Dục Hàng bị thương.
Lý Cảnh Linh đi tới, Tiêu Dục Hàng nhanh chóng cầm lấy tay Thư Ngọc đưa cho anh ta xem. Lý Cảnh Linh ghé sát vào cũng không phát hiện vết thương ở đâu.
Tiêu Dục Hàng: ”…”
"Cậu có mang mắt không, ngón tay cậu ấy bị bỏng do nước súp, mau giúp cậu ấy xử lý một chút đi!"
Lý Cảnh Linh: ...
"Tổng giám đốc Tiêu, cậu không để cho tôi mở hội thảo mà chạy tới giúp cậu ấy xử lý cái vết thương nhỏ này?"
“Vết thương nhỏ gì, mau xử lý đi!”
Lý Cảnh Linh: "Nước súp đã để một lúc rồi, chỉ có hơi đỏ thôi không bị phồng rộp hay bong da, rửa qua nước lạnh là được."
“Thật sự không có việc gì sao?" Tiêu Dục Hàng vẫn có chút lo lắng hỏi.
“Tổng giám đốc, cậu còn không tin tôi sao?" Lý Cảnh Linh tức giận nói.
“Được, không có việc gì!" Tiêu Dục Hàng nói xong, ôm Thư Ngọc đi lên lầu ba.