Nhóc Mù Là Cục Cưng Của Tổng Tài

Chương 17: Thoa thuốc

“Những nơi khác thì sao?”

“Nhiều như vậy, sao anh không dùng thuốc trị sẹo cho nó hết đi?”

“Trên người đàn ông có mấy vết sẹo thì tính là gì!" Tiêu Dục Hàng thờ ơ nói.

"Ồ..." Ngón tay Thư Ngọc như bị mê hoặc, cứ thế mải miết lướt khắp cơ thể Tiêu Dục Hàng, càng lúc càng xuống thấp.

Mà theo động tác tay Thư Ngọc trên người hắn, cơ thể Tiêu Dục Hàng bắt đầu có phản ứng theo bản năng, hô hấp trở nên dồn dập hơn.

Nhưng hắn vẫn cố kiềm chế để Thư Ngọc không phát hiện sự thay đổi của mình.

Khi tay Thư Ngọc tiếp tục sờ xuống bụng, Tiêu Dục Hàng đã bắt lấy tay cậu.

"Úi, Tiêu tổng, tôi mới đếm được có bốn múi cơ bụng thôi, phía dưới hình như còn nữa! Rốt cuộc là sáu múi hay tám múi đây?"

Vẻ mặt của Tiêu tổng rất vô tội.

Tiêu Dục Hàng: “...”

Yết hầu của hắn lăn lộn, hắn cảm thấy như tự đào hố chôn mình nhưng hắn là đàn ông, không thể để cậu nhóc này tiếp tục mò xuống nữa.

Sờ nữa cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

"Ngoan, sau này có rất nhiều cơ hội, bây giờ chúng ta bôi thuốc được không?"

“Dạ.”

Có lời khuyên của Tiêu Dục Hàng vừa rồi nên Thư Ngọc cũng không bài xích như lúc trước nữa.

Thư Ngọc vẫn duy trì tư thế ngồi trên đùi hắn, từ từ nới lỏng dây áo ngủ ra.

Áo ngủ rơi xuống.

Trên làn da trắng trẻo lộ ra vài vết thương dài, có những chỗ da nứt nẻ do những trận roi tàn nhẫn.

Hai tay Tiêu Dục Hàng run rẩy cầm lấy áo ngủ của Thư Ngọc, chậm rãi kéo ra phía sau lưng cậu.

Càng kéo xuống, tim hắn càng thắt chặt.

Hắn vừa kéo vừa ôm Thư Ngọc vào trong l*иg ngực.

Đến khi áo ngủ hoàn toàn trượt khỏi lưng những vết thương chằng chịt lập tức phơi bày trước mắt hắn.

Những vết sẹo sưng tấy kia, rõ ràng là do đòn roi để lại.

Lúc này, quần áo đã cởi ra hết, Tiêu Dục Hàng cũng ôm lấy Thư Ngọc.

Nhìn những vết thương khủng bố này, không biết lúc đó cậu nhóc này đã chịu đựng như thế nào! Sao lúc đó cậu lại chịu đựng được cơ chứ.

Đột nhiên Thư Ngọc cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi nhỏ xuống lưng cậu.

Đầu tiên cậu có chút bối rối.

Sau đó lại nghe được tiếng nghẹn ngào của Tiêu Dục Hàng, cậu mới phản ứng lại thì ra đó là nước mắt của Tiêu Dục Hàng.

Chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có người vì vết thương của mình mà đau lòng đến vậy.

Thư Ngọc cọ đầu vào cổ Tiêu Dục Hàng.

Giống như một con mèo con bị thương đang tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của chủ nhân.

Cũng dường như đang thể hiện sự ỷ lại và tin tưởng của Tiêu Dục Hàng.

Tiêu Dục Hàng cũng cảm nhận được động tác của Thư Ngọc, hắn hôn lên trán cậu một cái, nói với cậu: "Bé ngoan, những chuyện này đã qua rồi, sau này, không ai dám làm tổn thương em nữa!"

Thư Ngọc gật đầu.

"Em nằm xuống đi, tôi đi lấy thuốc nhé?"

“Dạ vâng.”

Thư Ngọc ngoan ngoãn bước xuống khỏi người Tiêu Dục Hàng, nằm trên sô pha.

Tiêu Dục Hàng lấy chăn đắp lên người cậu sau đó đi đến thư phòng của mình lấy thuốc.

Chỉ mất nửa phút, hắn đã quay lại.

Trước khi vào, hắn kiểm tra nhiệt độ điều hòa, chắc chắn rằng với nhiệt độ này Thư Ngọc không bị lạnh khi để trần nửa người, rồi mới bước đến bên ghế sofa.

Hắn vén chăn lên, để Thư Ngọc ôm gối nằm úp sấp.

Hắn dùng tăm bông thấm thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng bôi lên những vết thương trên lưng Thư Ngọc.

Thư Ngọc gặp chuyện không may vào hai tháng trước, cho nên những vết thương cũng đã khép lại.

Thuốc mỡ có dạng gel, mang lại cảm giác mát lạnh.

Hơn nữa, bàn tay Tiêu Dục Hàng dịu dàng như đang nâng niu một báu vật hiếm có.

Vì vậy, suốt quá trình bôi thuốc, cậu không có chút cảm giác đau đớn nào.