Hành động này khiến Liên Khải không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt.
Phải biết rằng, hôm nay nhờ vị Thư thiếu gia này nên mới khiến anh đã hai lần đổi mới nhận thức của mình đối với giám đốc.
Đầu tiên là tiễn Thư Ngọc đi, lúc trước giám đốc đã bàn bạc cùng với ông cụ Tiêu về việc ăn cơm tối.
Nếu cứ như vậy, e là sợ sẽ không ăn được.
Dựa theo tính khí của tổng giám đốc, vì một người vừa mới quen mà phá hủy buổi hẹn với ông cụ, đây là chuyện căn bản khó có thể tưởng tượng được.
Tiếp theo chính là một màn vừa mới phát sinh kia.
Vị giám đốc nổi tiếng thích sạch sẽ, ngày thường ngay cả một tia bụi bặm cũng khó có thể chịu đựng được, nhưng mà vừa rồi lại làm ra hành động khiến người ta không tưởng tượng được đối với Thư Ngọc như vậy.
Trong đầu Liên Khải không ngừng hiện lên hình ảnh vừa rồi, làm thế nào cũng không thể trùng hợp với hình tượng vị giám đốc cao lãnh kia.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Liên Khải đang chìm đắm trong suy nghĩ hỗn loạn của mình thì giọng nói trầm thấp có chút không vui của Tiêu Dục Hàng đột nhiên vang lên bên tai.
"A, không có gì sếp!" Liên Khải như tỉnh mộng, vội vàng trở lại ghế lái phụ.
Anh lấy lại bình tĩnh, sau đó quay đầu, lễ phép dò hỏi: "Thư thiếu gia, cậu muốn đi đâu vậy?"
Lúc này trong lòng Thư Ngọc vô cùng phức tạp.
Tay cậu bất giác nắm chặt cây gậy trong tay, cố gắng dùng nó để giảm bớt căng thẳng và bất an trong lòng.
Đối với hành động của Tiêu Dục Hàng, cậu cũng cảm thấy vô cùng khϊếp sợ.
Cậu khẽ cắn môi, ấp úng mở miệng nói:
"Tôi... Chuẩn bị đi viện phúc lợi phía nam thành phố."
"Nơi hẻo lánh như vậy sao Thư thiếu gia không bắt xe đi?" Liên Khải hơi nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu hỏi.
"Tôi..." Thư Ngọc nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào.
Bắt xe phải hơn một trăm, ngồi xe buýt thì phải chuyển xe, bản thân cậu không nhìn thấy gì nên rất bất tiện, mang theo người giúp việc đi thì không thể để cho người trong nhà biết, nếu người mẹ kia của cậu biết cậu đi quyên góp tiền, khẳng định chắc chắn sẽ không cho cậu ra ngoài.
Nhưng vừa mới gặp mặt đã nói với người khác chuyện trong nhà không thích hợp lắm, những chuyện vụn vặt và bất đắc dĩ về gia đình thật sự khó lòng nào mà mở miệng.
"Đi đến viện phúc lợi phía nam!" Đang lúc Thư Ngọc không biết làm sao, lời nói của Tiêu Dục Hàng phá vỡ sự trầm mặc có vẻ xấu hổ này.
"Cảm ơn tổng giám đốc Tiêu!" Thư Ngọc mím môi, chân thành nói.
"Ừm!" Tiêu Dục Hàng chỉ trả lời ngắn gọn, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, khiến người ta khó mà đoán được lúc này hắn đang nghĩ gì.
Mặc dù Thư Vũ không nhìn thấy, nhưng cậu cảm nhận được cơ thể Tiêu Dục Hàng tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ, khiến cho cậu cảm thấy không khí trong xe loãng hơn.
Lúc này, điện thoại di động của Thư Ngọc vang lên, mắt cậu không nhìn thấy, dù không thể gọi điện thoại cũng không thể gửi tin nhắn, nhưng nghe điện thoại vẫn có thể.
Ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng lướt qua màn hình điện thoại di động, sau đó điện thoại thuận lợi chuyển được.
Chỉ chốc lát sau, bên kia liền truyền đến một giọng nam cực kỳ lanh lảnh: "Thư Ngọc, sao tớ vẫn chưa được nhận được năm vạn của cậu chuyển qua vậy?"
Thư Ngọc nghe vậy, vội vàng giải thích: "Trần Trạch, bây giờ tớ không tiện, tớ chuẩn bị đến viện phúc lợi nhờ viện trưởng giúp một chút, sau đó tớ sẽ chuyển cho ông ấy."
"Vậy hả, Thư Ngọc, người trong nhà cũng không ai có thể tin sao? Sao cậu lại đi ra ngoài? Viện phúc lợi xa như vậy? Sao cậu lại đi đến đó chứ?" Trần Trạch hỏi giống như pháo liên châu, hỏi một đống vấn đề.
Thư Ngọc do dự một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Tớ đi xe của người quen."
Cậu thực sự không muốn nói đó là xe của gia chủ nhà họ Tiêu, dù sao Tiêu Dục Hàng cũng có thân phận đặc biệt, hơn nữa cậu cũng sợ bạn học cũ ở nước M sẽ lo lắng, sau khi suy nghĩ kỹ, cậu cảm thấy câu trả lời mơ hồ này là thích hợp nhất.
"Vậy thì tớ yên tâm rồi, Thư Ngọc, còn một tháng nữa là tớ có thể về nước rồi, đến lúc đó tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra mắt, tớ tin nhất định cậu có thể khỏe lại!"
"Cảm ơn cậu!" Thư Vũ hơi nheo mắt lại, cố gắng nặn ra một nụ cười khổ.