Nhóc Mù Là Cục Cưng Của Tổng Tài

Chương 4: Đi nhờ một đoạn

“Tổng giám đốc nhà tôi hỏi cậu định đi đâu, tiện đường chở cậu đi luôn.” Liên Khải vội vàng nói.

“Tổng giám đốc nhà anh sao?” Thư Ngọc khẽ nhíu màu, lòng tràn đầy thắc mắc.

Người nắm quyền nhà họ Tiêu – Tiêu Dục Hàng, người đàn ông quyết đoán và tàn nhẫn như sấm rền gió cuốn trong lời đồn kia, một người luôn đứng trên cao thế kia sao đột nhiên lại muốn chở mình đi?

Thư Ngọc còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, Liên Khải thấy cậu đứng đờ người ra đó bèn nhẹ nhàng kéo góc áo của cậu, “Thư Ngọc, trời hình như sắp mưa rồi đó, mau lên xe đi.”

Nói xong Liên Khải vừa chuẩn bị đưa tay ra đỡ Thư Ngọc.

Tuy nhiên, vì Thư Ngọc đã từng bị bắt cóc nên cậu có bản năng phản kháng với những người mình không quen biết.

Cậu gần như theo phản xạ thoát khỏi tay Liên Khải rồi vô thức lùi lại vài bước.

Nhưng cậu không biết sau lưng chính là bậc thang của lối đi bộ.

Đúng lúc chân cậu bước vào khoảng không sắp mất thăng bằng ngã xuống thì một bóng đen vụt qua. Tiêu Dục Hàng không biết từ lúc nào đã vội vã chạy xuống xe, duỗi một cánh tay ra, ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của Thư Ngọc.

Thư Ngọc bị biến cố đột ngột này làm cho sợ hãi, tim đột nhiên co rút lại, gậy dẫn đường rơi xuống đất, mặt lập tức đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Lúc này, cậu ngửi thấy mùi nước hoa giống hệt mùi hôm qua. Thư Ngọc chắc chắn người cứu cậu chính là Tiêu Dục Hàng, gia chủ của nhà họ Tiêu.

Tiêu Dục Hàng cũng cảm nhận được một mùi hương đặc biệt trên cơ thể Thư Ngọc nên cũng mất tập trung trong chốc lát.

Sau khi Thư Ngọc cố gắng ổn định nhịp thở, cậu nhanh chóng nói: "Cảm ơn ạ!"

Tiêu Dục Hàng lấy lại tinh thần, lập tức rụt tay về: "Không có gì!"

Mà lúc này, Liên Khải đang đứng đó ngơ ngác, miệng há hốc.

Anh đã làm việc với Tiêu Dục Hàng rất lâu, mặc dù biết rằng vị tổng giám đốc này chắc chắn đã trải qua vô số thử thách và gian khổ để có được địa vị như hiện tại, trở thành người đứng đầu nhà họ Tiêu, nhưng anh chưa bao giờ đích thân tham gia vào những tình huống cần phải dùng đến vũ lực.

Dù sao anh cũng chỉ là một trợ lý không biết võ, nếu thật sự gặp phải tình huống như vậy, có đi cũng chỉ là gánh nặng mà thôi.

Hôm nay, anh lại tận mắt chứng kiến

sự nhanh nhẹn như siêu anh hùng của tổng giám đốc, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Liên Khải nhặt cây gậy chỉ đường trên mặt đất lên, nhẹ nhàng đặt vào tay Thư Ngọc vừa xin lỗi vừa nói: "Xin lỗi, Thư thiếu gia, là tôi quá đường đột, may mà cậu không bị sao, tổng giám đốc Tiêu lợi hại thật!" Liên Khải nói xong còn cười hai tiếng hắc hắc.

Sau đó, anh lại đỡ Thư Ngọc đi về phía xe.

Sau cơn náo loạn vừa rồi, Thư Ngọc đã buông lỏng cảnh giác để cho Liên Khải đỡ.

Tiêu Dục Hàng ngồi vào ghế sau xe trước, Thư Ngọc cũng được Liên Khải đỡ ngồi xuống.

Khi Thư Ngọc định đặt cây gậy chỉ đường ngang dưới chân mình thì Tiêu Dục Hàng cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt cây gậy lên, đặt ngang giữa hai người.