Nhóc Mù Là Cục Cưng Của Tổng Tài

Chương 3: Hỏi xem cậu ấy đi đâu

Sau khi rời khỏi nhà họ Thư, Tiêu Dục Hàng trở về nhà riêng của mình - sơn trang Ỷ Phong.

Mặc dù sơn trang rất lớn, quản lý rất phức tạp, nhưng Tiêu Dục Hàng lại thích yên tĩnh nên chỉ thuê một số người hầu thường trú lại với giá cao.

Vệ sĩ thân cận của hắn cũng chỉ có vài người, những vệ sĩ khác đều được bố trí rải rác ở quanh sơn trang và các khu gần trụ sở tập đoàn.

Tiêu Dục Hàng bước vào đại sảnh, chú Ngô quản gia đang phân công việc cho người hầu quét tước bụi bặm trên chậu hoa, thi thoảng còn nhắc nhở bọn họ cẩn thận chút.

Chú Ngô thấy Tiêu Dục Hàng đi vào, vội vàng tiến lên nhận lấy áo khoác âu phục của hắn, cung kính nói: "Thiếu gia đã trở lại, cơm trưa tôi đã làm xong, bây giờ cậu muốn ăn chưa?"

Tiêu Dục Hàng khẽ gật đầu, khẽ đáp một tiếng "Ừm".

Sau đó, hắn đi thẳng đến chiếc bàn ăn được chạm khắc tinh xảo ung dung ngồi xuống.

Lúc này, người hầu vội vàng mang đến một chậu nước ấm nhúng một chiếc khăn sạch vào nước, vắt khô vừa đủ, rồi cung kính đưa lên trong không trung.

Gương mặt của Tiêu Dục Hàng không chút thay đổi nhận lấy, tuỳ ý lau hai tay một cách qua loa.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc bất giác ấy, trong đầu hắn lại hiện lên đôi tay mảnh mai yếu ớt của Thư Ngọc.

Dáng vẻ yếu ớt đầy bất lực kia khiến lòng Tiêu Dục Hàng không khỏi cảm thấy thương xót.

Theo bản nang hắn nhíu mày lại, nhẹ nhàng lắc đầu, như muốn xua tan những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí mình.

Lúc này, di động của Tiêu Dục Hàng lại đột nhiên vang lên.

Hắn cúi xuống liếc nhìn màn hình, thấy là cuộc gọi từ ông nội, liền đưa tay nhận cuộc gọi.

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của ông nội Tiêu Hách hơi trầm khàn nhưng vẫn đầy uy nghiêm vang lên: "Dục Hàng, ngày mai cháu có rảnh không? Về nhà ăn tối đi!”

“Vâng.” Câu trả lời của Tiêu Dục Hàng vẫn rất ngắn gọn, dứt khoát và kiệm lời như thường lệ.

“Được rồi, vậy ông cúp máy trước đây!" Ông nội Tiêu Hách nói xong thuận tiện cúp luôn điện thoại.

Ông rất hiểu cháu trai mình, bình thường nói chuyện luôn là hỏi gì đáp nấy, hiếm khi chủ động mở lời chứ đừng nói đến việc trò chuyện qua điện thoại.

“Haiz, cứ thế này thì bao giờ mới chịu lập gia đình đây!” Ông nội Tiêu Hách lắc đầu bất lực, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Xế chiều ngày hôm sau, sau khi Tiêu Dục Hàng sắp xếp tốt công việc của công ty thì đã cùng trợ lý đến nhà họ Tiêu.

Tiêu Dục Hàng ngồi ở ghế sau, cau mày suy nghĩ một vấn đề nào đó. Bỗng nhiên, một bóng dáng gầy gò lọt vào tầm mắt hắn.

“Dừng xe!" Tiêu Dục Hàng nói với tài xế lão Hàn.

Trợ lý Liên Khải ngồi ở vị trí phó lái hơi ngẩn ra rồi nhìn qua theo tầm mát của tổng giám đốc.

“Tổng giám đốc Tiêu, đó không phải là con trai của nhà họ Thư Thư Ngọc sao? Sao cậu ấy lại ra ngoài một mình nhỉ?”

Tiêu Dục Hàng im lặng một lát, sau đó đặc biệt dặn dò Liên Khải: "Đi hỏi cậu ấy đi đâu? Thuận tiện đưa cậu ấy đi.”

“Hả?" Liên Khải cho rằng mình nghe lầm. Quay đầu há miệng nhìn tổng giám đốc nhà mình.

“Có cần tôi lặp lại lần nữa không?”

“À, không cần, tổng giám đốc Tiêu, tôi đi ngay đây." Liên Khải lên tiếng rồi nhanh chóng xuống xe, bước nhanh về phía Thư Ngọc đang dùng gậy dẫn đường cẩn thận dò đường.

“Thư thiếu gia!" Liên Khải nhẹ giọng hô.

Thư Ngọc nghe thấy có người gọi mình, lập tức dừng bước, hai tay vô thức siết chặt đầu trên của cây gậy dò đường trước ngực, như đang tìm kiếm cảm giác an toàn: "Xin hỏi anh là?"

"Tôi là trợ lý của tổng giám đốc Tiêu - Liên Khải, hôm qua tôi đã gặp cậu ở nhà cậu rồi!" Liên Khải vội vàng giải thích với giọng điệu hết sức dịu dàng và thân thiện.

Thư Ngọc hơi nghiêng đầu, cẩn thận lắng nghe giọng nói này, quả thật cảm giác có chút quen tai: "Xin chào trợ lý Liên, xin hỏi có chuyện gì sao ạ?"