Giữa lúc người nhà họ Thư đang kích động thì chợt có một âm thanh phát ra.
“Mẹ, hôm nay mẹ chưa cho con uống thuốc nữa!”
Tiêu Dục Hàng nhìn về phía phát ra tiếng, thấy một cậu thiếu niên mảnh khảnh đang đứng đỡ cạnh cửa, ánh mắt vô hôn nhìn về phía trước, tuy sắc mặt xanh xao nhưng chẳng giấu nổi đường nét tinh tế.
Tiêu Dục Hàng đoán: Đây chắc là con trai nhà họ Thư - Thư Ngọc may mắn trốn thoát sau khi bị bắt cóc lần trước nhỉ.
“Giờ này con ra đây làm gì? Không thấy nhà ta đang tiếp khách quý à?” Tống Kỳ Lan tức giận quát lên.
Tiêu Dục Hàng: “…”
“Thư phu nhân, chẳng lẽ tôi đoán sai, vị này không phải con trai bà sao?”
Nghe thấy vậy, trong ánh mắt Tống Kỳ Lan chợt hiện lên một tia hoảng loạn.
Ngay sau đó bà bình tĩnh lại rồi bày ra vẻ mặt cười giả lả nói: “Sao mà không phải được, nó chính là con trai tôi Thư Ngọc. Chỉ là hồi mới chào đời nó là khắc tinh, từ lúc sinh ra nó đến giờ trong nhà cứ liên tục gặp xui xẻo, ông cụ bà cụ đều bị nó khắc chết, mấy năm gần đây việc làm ăn cứ thua lỗ mãi, tôi cũng bệnh tật liên miên, đến cả Mỹ Nghi năm nay không đỗ được trường đại học tốt đều là do nó hết!”
Tống Kỳ Lan càng nói càng kích động: “Lần trước nó bị bắt cóc, còn đòi nhà tôi giao tận 500 vạn tiền chuộc, suýt nữa khiến nhà chúng tôi táng gia bại sạn luôn rồi.”
Trợ lý Liên Khải của Tiêu Dục Hàng nghe không nổi nữa: “Thư phu nhân, chẳng phải đến một đồng tiền chuộc mấy người cũng chẳng thèm chi sao? Hại cậu Thư bị bọn bắt cóc tra tấn đến mù hai mắt, tin tức truyền ra cả rồi kia mà.”
Tống Kỳ Lan thấy Liên Khải nói thẳng thừng như vậy, nếu mà là người khác thì bà đã mở miệng chửi um lên rồi.
Không may đối phương lại là trợ lý của Tiêu Dục Hàng, ai mà dám làm gì!
Bà ta ngoài cười nhưng trong không cười mà trả lời: “Tình trạng nhà họ Thư chúng tôi bây giờ không tốt, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy kia chứ.”
Tiêu Dục Hàng là ai? Những tia hoảng loạn và luống cuống từ nãy đến giờ của Tống Kỳ Lan đều bị hắn thu hết vào đáy mắt.
[Nghe hay đấy, chắc chắn ở đây có điều mờ ám.] Tiêu Dục Hàng nghĩ: [Chẳng lẽ Thư Khởi bị cắm sừng?]
“Xin lỗi, con không biết có khách tới, con đi liền đây ạ.” Thư Ngọc vừa dứt lời vội xoay người bỏ đi.
Cậu vươn tay ra giữa không trong quờ quạng chầm chậm cẩn thận bước đi.
Lúc này, Tiêu Dục Hàng đưa chi phiếu xong cũng chuẩn bị ra về.
Vợ chồng Thư Khởi tức tốc chạy ra giữ hắn lại.
Thư Khởi nói: “Tổng giám đốc Tiêu à, con gái của tôi gần đây mới học được hai món ăn cũng vừa nấu xong, ngài nhất định phải ở lại ăn bữa cơm trưa, để chúng tôi thể hiện trọn lòng hiếu khách chứ!”
Liên Khải: “…”
Đúng là từng giây từng phút đều không quên rao bán con gái nhà mình, cơ mà tổng giám đốc không thích phụ nữ đâu! Có làm cách mấy cũng chỉ phí công thôi, hứ!
“Thôi khỏi.”
Tiêu Dục Hàng đáp ngắn gọn đến mức lạnh lùng, hắn chẳng thèm quay đầu mà bước thẳng ra cửa.
Mới bước tới cổng chính, vừa lúc thấy được Thư Ngọc đang mò mẫm đi phía trước.
Tiêu Dục Hàng thắc mắc: “Nhà họ Thư tuy không phải gia tộc lớn nhưng trong nhà cũng có vài người hầu kẻ hạ, nhưng sao thiếu gia nhà họ Thư đến một người hầu cũng chẳng có?”
Nghĩ vậy, hắn vô thức bước nhanh vài bước để ngang hàng với Thư Ngọc.
Thư Ngọc vừa nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần thì một mùi nước hoa gỗ thoang thoảng cũng bay vào mũi cậu.
Nhưng cả hai đều không có ai cất tiếng chào hỏi.
Bàn tay của Thư Ngọc vẫn duỗi ra, những ngón tay thon dài hơi mở ra.
Tiêu Dục Hàng đến gần mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu, đôi mắt to dưới hàng mi dài vô hồn nhìn về phía trước, giữa hai hàng lông mày có một chút u buồn.
Tiêu Dục Hàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia hai ba giây, sau đó tiếp tục sải bước ra khỏi sân.
Sau khi Tiêu Dục Hàng rời đi rồi, Tống Kỳ Lan mới thở phào nhẹ nhõm được.
Không ai biết rằng người mà bà ta sợ gặp nhất chính là Tiêu Dục Hàng!
Bà ta cay cú nghĩ trong lòng: Bọn bắt cóc kia đúng là đồ vô tích sự! Ngay cả một thằng mù cũng không trông chừng được.