Nhóc Mù Là Cục Cưng Của Tổng Tài

Chương 1: Giả vờ giả vịt

Lưu ý: Truyện ảo ma ca na đa, mary sue, dành cho những ai thích thể loại tổng tài bá đạo và tiểu tình nhân thỏ trắng mềm mềm này kia đồ đó, tuyến tình cảm nhanh như c.h.ó chạy ngoài đồng, thích hợp để đọc trước khi ngủ hoặc sau khi bị cuộc đời vùi dập tơi tả, đọc không cần mang não nên cứ thoải mái thư giãn nhé.

-

Sáng sớm, một chiếc Maybach dừng ở trước cổng nhà họ Thư.

Gia chủ nhà họ Thư Thư Khởi sáng sớm đã dẫn theo vài người hầu mặt mày tươi cười, cung kính đứng ở cửa chờ từ lâu.

Chiếc xe dừng hẳn lại, trợ lý Liên Khải nhanh chóng xuống xe, động tác liền mạch mở cửa sau xe ra mời một người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm bước xuống.

Vợ chồng Thư Khởi mặt mày nịnh nọt tiến đến đón, nhất là Thư Khởi còn dùng giọng điệu lấy lòng hết sức mà nói: “Tổng giám đốc Tiêu, hôm nay rồng đến nhà tôm, quả thật là vinh hạnh của tôm tép chúng tôi! Mau mau mời ngài vào nhà ạ!”

Tiêu Dục Hàng chỉ hờ hững “Ừ” một tiếng, nếu không phải ông nội cứ chấp nhất một hai kêu hắn phải tự mình đến đây một chuyến thì đời nào hắn giao du với loại người nịnh hót như này chứ.

Tiếp đó, tất cả đều cùng bước vào sảnh lớn nhà họ Thư.

Lúc bước vào đại sảnh, vợ của Thư Khởi – Tống Kỳ Lan đang bận rộn dưới bếp cùng với con gái Thư Mỹ Nghi.

Tống Kỳ Lan thấy Tiêu Dục Hàng đã vào đến, lúc đầu bà khá căng thẳng, phải hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại được, sau đó lập tức đổi sang gương mặt tươi cười nói: “Tổng giám đốc Tiêu, ngài tới rồi, mời ngồi mời ngồi!”

Kế tiếp Tống Kỳ Lan lại ra hiệu bằng mắt với cô con gái.

Ngay sau đó, Thư Mỹ Nghi bưng một tách trà nóng hôi hổi chầm chậm đi tới.

Cô nàng hơi cúi đầu, dáng vẻ có phần thẹn thùng mà cất giọng: “Tổng giám đốc Tiêu, mời dùng trà ạ!”

Tay Tiêu Dục Hàng đang gác trên sô pha, hơi hé mắt ra hiệu với Liên Khải đứng cạnh.

Liên Khải ngầm hiểu ngay, lập tức tiến lên một bước nhận lấy tách trà, sau đó cẩn thận đặt lên bàn trà trước mặt tổng giám đốc Tiêu.

Liên Khải đã quá quen đối phó với mấy tính huống như này, thậm chí có thể được coi là cao thủ.

Tiêu Dục Hàng năm nay 30 tuổi, là gia chủ trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái nhất ở Ngu Thành, với khí chất xuất chúng và địa vị cao quý bậc nhất kia chẳng biết đã là tình nhân trong mộng của bao nhiêu trai lẫn gái.

Cũng chính vì như thế nên hầu hết những ai mang lòng ái mộ đều sẽ dùng trăm phương nghìn kế, làm như vô tình cố ý tiếp cận hắn.

Có điều hiện tại Tiêu Dục Hàng chỉ một lòng nghĩ đến việc củng cố địa vị của mình ở nhà họ Tiêu, đồng thời dốc toàn lực điều tra rõ chân tướng đằng sau cái chết của mẹ, nên hắn hoàn toàn không có tâm trạng nghĩ đến chuyện nam nữ.

Vì thế, nhiệm vụ ứng phó với muôn vàn kiểu người như thế hằng ngày đương nhiên là rơi vào tay Liên Khải.

Thư Mỹ Nghi thấy Tiêu Dục Hàng không tự tay nhận trà, cộng thêm dáng vẻ thượng đẳng kia khiến cho lòng tự ái của cô nàng bị tổn thương, bèn tủi thân nhìn về phía mẹ mình.

Mẹ cô nàng Tống Kỳ Lan mặt mày xởi lởi: “Tổng giám đốc Tiêu à, đây là Mỹ Nghi con gái tôi, năm nay 19 tuổi, vừa xong năm nhất đại học, đang học chuyên ngành diễn…”

“Ừm, biết rồi.”

Tiêu Dục Hàng cắt ngang lời bà, sau đó móc một tờ chi phiếu từ trong túi ra, nói: “Bệnh tình của ông cụ trong nhà chuyển biến tốt, ông nói cảm ơn bùa bình an mà mấy người cầu, đây là 5000 vạn coi như quà đáp lễ!”

Lần trước ông cụ bệnh nặng nhập viện, rõ ràng là kỹ thuật y tế hiện đại chữa khỏe, thế mà ông lão cứ khăng khăng cho rằng là do Bồ Tát hiển linh!

“5000 vạn!” Thư Khởi suýt nữa là bật thành tiếng.

Ông ta và vợ con chỉ làm bộ làm tịch quỳ ở chùa có mấy ngày mà đã đổi được 5000 vạn.

Lúc bọn họ tặng bùa bình an sang đó chỉ đơn giản là tìm cơ hội để cho con gái mình lộ mặt trước Tiêu Dục Hàng, không ngờ chó ngáp phải ruồi được số tiền lớn đến vậy.

Ông ta run tay nhận lấy tấm chi phiếu kia, đây chính là tiền cứu mạng có thể hồi sinh công ty nhà họ Thư.