Nhóc Mù Là Cục Cưng Của Tổng Tài

Chương 6 Đứa nhỏ ấy bị ngốc sao?

Trần Trạch là người bạn học cấp ba duy nhất thân thiết với cậu, nhưng không may cậu ấy bị gia đình ép phải đến nước M để học đại học.

Tiêu Dụ Hàng ngồi ở một bên, nghe không sót một chữ đối thoại của bọn họ, sắc mặt vốn bình tĩnh của hắn dần dần trở nên âm trầm.

Sau khi Thư Ngọc cúp điện thoại, hắn chậm rãi hỏi: "Vì sao lại đi đến viện phúc lợi để chuyển tiền?"

Thư Ngọc khe khẽ thở dài nói: "Lúc trước tôi thường xuyên đến viện phúc lợi để hỗ trợ, tháng trước có một cô gái tên Linh Linh mắc bệnh bạch cầu, đợt trị liệu đầu tiên phải hơn mười vạn."

Thư Ngọc dừng một chút, "Chúng tôi đều đang nghĩ biện pháp, nhưng sau đó mắt tôi không nhìn thấy nữa, nghĩ thầm dù sao cũng không đi học được nên dứt khoát đem học phí mình kiếm được trong kỳ nghỉ hè để quyên góp cho cô ấy, nhưng còn thiếu năm vạn, cho nên chỉ có thể tìm bạn học cũ để mượn."

Tiêu Dục Hàng nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, lập tức quay đầu, không thể tin nhìn Thư Ngọc.

Vị thiếu gia nhỏ của Thư gia này sao có thể kiếm không ra mười vạn, huống chi còn phải tự mình vất vả kiếm tiền học phí? Chuyện này quả thực vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

Nhưng dưới tình huống quẫn bách như thế, Thư Ngọc lại còn vay tiền quyên góp cho người khác chữa bệnh, điều này làm cho trong lòng Tiêu Dục Hàng tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu.

Cậu nhóc này bị ngốc sao?

Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, hắn đã quen với gút mắc lợi ích, hắn biết rằng hầu hết những khoản tiền phúc lợi mà các nhà tư bản quyên góp chỉ là quảng cáo cho công ty mà thôi, hành vi thuần túy xuất phát từ lương tâm đi giúp đỡ người khác như Thư Ngọc, thật sự là quá mức hiếm thấy.

Tiêu Dục Hàng đang suy nghĩ, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, có lẽ hắn đang cảm động trước sự tốt bụng và trong sáng của Thư Ngọc.

"Sao cậu không nhờ người nhà giúp đỡ?"

Thư Ngọc cười khổ một tiếng, trong ánh mắt xẹt qua một tia ảm đạm: "Quan hệ giữa tôi và người nhà không tốt lắm, nhất thời cũng không nói rõ được."

Tiêu Dục Hàng khẽ nhíu mày, "Cậu bị bắt cóc là vì chuyện gì? Chẳng lẽ cậu không nhớ rõ bộ dạng của bọn bắt cóc sao?

Nghe vậy, thân thể Thư Ngọc run rẩy một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi.

Từ sau sự kiện lần trước, chỉ cần nhắc tới hai chữ "bắt cóc", tiếng roi quất vào thân thể dường như lại vang lên bên tai.

Thư Ngọc khoanh tay ôm lấy mình, dùng sức lắc đầu, nước mắt lưng tròng: "Tôi không biết bọn họ trông như thế nào, lúc tỉnh dậy, mắt tôi đã mờ đi."

Tiêu Dục Hàng nhìn thiếu niên trước mặt bị dọa thành như vậy, vội vàng vỗ vỗ lưng cậu nói: "Xin lỗi, tôi sẽ không hỏi nữa."

Lúc này, bên ngoài đổ mưa to, đây là trận mưa đầu tiên vào thu, mang theo một tia gió mát.

Người đi đường bên ngoài đều quấn chặt quần áo, bước đi vội vàng.

Mà không khí bên trong xe lại vào giờ khắc này lặng lẽ phát sinh biến hóa.

Nội tâm Tiêu Dục Hàng nổi lên một tia rung động chưa từng có, hắn bắt đầu một lần nữa nhìn kỹ người trẻ tuổi nhìn như nhu nhược nhưng thiện lương trước mắt này.

Hắn chưa từng gặp qua người nào giống Thư Ngọc, không thể tự bảo vệ mình nhưng vẫn không chút do dự đưa tay ra giúp đỡ người khác.

Tiểu tử này thiện lương và thương xót trong sáng như vậy, trong thế giới đầy rẫy những toan tính về lợi ích này, Thư Ngọc tựa như một chùm ánh sáng yếu ớt rồi lại vô cùng chói mắt, đâm thẳng vào trái tim đã quen với sự thờ ơ và ích kỷ của Tiêu Dục Hàng.

Hắn nhìn sườn mặt có chút tái nhợt nhưng kiên nghị của Thư Ngọc, trong lòng dâng lên một du͙© vọиɠ bảo vệ khó hiểu.

Thư Ngọc thì ngồi ở một bên, còn đắm chìm trong sợ hãi vừa rồi, hoàn toàn không biết nội tâm Tiêu Dục Hàng gợn sóng phập phồng.

Cậu chỉ có một lòng ngóng trông nhanh chóng đến viện phúc lợi, nhanh chóng đem tiền quyên góp cho Linh Linh.