Mị Ma Phát Sóng Trực Tiếp Số Một Của Giới Mị Ma!

Chương 10

Hàng mi dài khẽ run rẩy, Huey rón rén mở mắt ra. Khi thấy rõ người đang ôm mình, đôi mắt đào hoa của cậu lập tức sáng bừng, những trái tim nhỏ hồng nhạt bay lơ lửng trên đầu, gần như hóa thành thực thể.

Trời ơi! Vị đại nhân này chính là ác ma đẹp trai nhất mà cậu từng thấy ở thành phố ngầm!

Đôi mắt sâu thẳm đầy mê hoặc, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng khẽ cong thành một nụ cười chết người…

Đây chắc chắn là kiệt tác hoàn mỹ nhất của Satan!

Khuôn mặt Huey lập tức đỏ bừng, cơ thể bắt đầu tỏa ra hương thơm ngọt ngào đặc trưng của loài mị ma, hoàn toàn không chút kiềm chế.

“Cậu ổn chứ?” Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.

“Không… không ổn lắm.” Huey lắp bắp, đầu óc choáng váng.

Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt ôn hòa lướt qua cơ thể Huey như đang kiểm tra vết thương. Đôi mắt đen sâu thẳm thoáng ánh lên vẻ khó hiểu: “Ta đến kịp lúc, có vẻ như thứ đó chưa làm hại được cậu. Cậu bị thương ở đâu sao?”

Mái tóc dài màu vàng ánh kim khẽ rũ xuống, lướt qua khuôn mặt nóng bừng của Huey, mang theo cảm giác mát lạnh như một dòng suối nhỏ chảy vào tận tim cậu.

“Tim tôi… đập nhanh quá…”

Trời ơi! Cậu vừa nói cái quái gì vậy?! Huey nhịn không được tự chửi thầm trong lòng. Mị ma gì mà vô dụng quá đi mất!

Người đàn ông khẽ cười. Nụ cười của anh ta như một đòn chí mạng, khiến Huey gần như tê liệt cả nửa người. Cậu chôn nửa gương mặt vào l*иg ngực vững chắc trước mặt, hoàn toàn không ý thức được rằng họ đã đáp xuống mặt đất từ lúc nào. Sinh vật quái dị kia cũng biến mất không còn dấu vết, mãi đến khi được nhắc nhở, cậu mới bừng tỉnh.

“Đại nhân… xin lỗi…” Huey xấu hổ cúi đầu, vội vàng lùi ra khỏi vòng tay ấm áp.

“Không sao.” Người kia lắc đầu, dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng có thể thả cái đuôi của cậu ra được không?”

…Đuôi?

Huey giật mình cúi xuống nhìn, ngay lập tức tái mặt.

Cái đuôi chết tiệt này từ lúc nào đã quấn chặt lấy cổ tay vị đại nhân kia, còn siết đến mức in hằn cả một vệt đỏ! Trời đất ơi, sao cái đuôi của cậu lại khỏe thế này chứ?!

Huey vội vàng túm lấy cái đuôi, kéo nó giấu ra sau lưng, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.

Thấy Huey bối rối, người đàn ông chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: “Đuôi của cậu đáng yêu thật.”

Huey kinh ngạc ngẩng đầu, mắt tròn xoe. Đại nhân này… không thấy cái đuôi của cậu trông kỳ quặc sao?!

“Ngài… ngài không thấy màu sắc của nó xấu lắm sao?” Huey ngập ngừng hỏi. Là một ác ma vực sâu mạnh mẽ, chắc chắn anh ta sẽ thấy cái đuôi này rất tệ đúng không?