Người kia lắc đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng: “Không đâu, ta thấy nó rất đẹp.”
Huey sững người. Đây là lần đầu tiên có một đại ác ma khen cái đuôi của cậu!
Cậu phấn khích đến mức suýt chút nữa lại vung đuôi lên quấn lấy người ta. May mà phản ứng kịp thời, cậu vội vàng túm chặt cái đuôi đang ngọ nguậy.
“Khụ… Chúng ta nên nghĩ cách cứu họ trước thì hơn.”
Lần đầu tiên được khen, Huey có hơi ngại ngùng, ôm chặt lấy cái đuôi đang giãy giụa, cố gắng chuyển chủ đề.
Những ám tinh linh kia vẫn còn sống, nhưng chưa ai tỉnh lại. Huey thử dùng ma pháp đánh thức họ, nhưng không có tác dụng, nhất thời cũng không biết phải làm gì.
“Bọn họ là ám tinh linh, đúng không?” Người đàn ông liếc qua một lượt rồi bình thản nói: “Không sao đâu. Chỉ cần đưa họ về dưới gốc mẫu thụ, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn.”
Huey gật đầu mà vẫn chưa hiểu lắm.
Người đàn ông khẽ liếc sang một bên, nở nụ cười: “Người đến rồi.”
Nói xong, anh ta mở rộng đôi cánh. Khác với những ác ma thông thường, đôi cánh của anh ta phủ đầy lông vũ đen tuyền, dưới ánh trăng phản chiếu một thứ ánh sáng huyền ảo đầy mê hoặc.
“Ta phải đi rồi.” Anh ta chớp mắt với Huey. “Dù sao thì, ta đâu có mua vé.”
“Đại nhân!” Huey vội gọi với theo, mặt đỏ bừng: “Tôi tên là Huey. Không biết liệu tôi có vinh hạnh được biết tên ngài không?”
Người đàn ông cất đôi cánh, chỉ để lại một giọng nói ấm áp vọng lại trong màn đêm.
“Xavier. Đó là tên của ta.”
Một chiếc lông vũ đen rơi xuống từ không trung, nhẹ nhàng đáp vào tay Huey, mềm mại đến mức khiến cậu cảm thấy như đang chạm vào một giấc mơ.
"Haizz..."
Trong căn nhà gỗ nhỏ xinh nằm giữa rừng, một tiểu mị ma xinh đẹp chống cằm bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài. Cái đuôi nhỏ vốn luôn hoạt bát của cậu hôm nay lại rũ xuống ủ rũ, lặng lẽ nằm trên bậu cửa, chẳng khác gì một trái tim bị bỏ rơi.
"Haizz..."
Huey cau mày, đây đã là lần thứ 356 cậu thở dài trong ngày hôm nay.
"Huey! Cậu bị làm sao vậy? Cậu thở dài suốt từ nãy đến giờ, làm phiền tôi giao tiếp với cây nhà tôi đấy!"
Bất ngờ, một giọng nói vang lên từ bên ngoài cửa sổ. Một ám tinh linh có làn da màu nâu tiểu mạch đang treo ngược trên cành cây, mặt đầy vẻ nghiêm túc mà lên án Huey vì hành vi "gây rối trật tự công cộng".
"Cây nói với tôi rằng suốt mười ngày tôi vắng nhà, cậu đã thở dài không ngừng." Sophir khẽ uốn người, ngồi lên một nhánh cây lớn rủ xuống từ gốc đại thụ, vuốt nhẹ những chiếc lá xanh non, đầu ngón tay khẽ chạm vào tán lá như đang trò chuyện với nó bằng thứ ngôn ngữ riêng của tinh linh.