Mị Ma Phát Sóng Trực Tiếp Số Một Của Giới Mị Ma!

Chương 9

Sương đen lan nhanh với tốc độ kinh hoàng, chỉ trong chớp mắt đã sắp chạm đến Huey. May mắn thay, cậu phản ứng cực nhanh, vỗ cánh bay thẳng lên không.

“Sophir?”

Luồng sương đen dường như không thể bay cao, chỉ vươn đến độ cao khoảng hai mét, tạo thành một vùng tối bao trùm cả biển hoa.

Huey cau mày. Cậu hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ Sophir. Không rõ là do sương đen có khả năng cách âm hay là… họ đã gặp chuyện gì rồi.

Biển hoa hồng máu đã được dọn sạch hoàn toàn để phục vụ buổi phát sóng trực tiếp, không còn một ai không liên quan. Lúc này, ngoài Huey đang lơ lửng trên bầu trời, tất cả mọi người đều bị sương đen nuốt chửng. Cậu cũng không rõ liệu những ám tinh linh bên ngoài có kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra ở đây hay không.

Huey lướt ngón tay trái qua chiếc nhẫn hồng ngọc, ngay lập tức, một chiếc roi da hiện ra trong tay. Cậu khẽ vỗ cánh, hạ thấp độ cao cho đến khi đầu roi vừa chạm tới màn sương đen. Cậu thử tập trung ma lực lên roi rồi quất mạnh xuống.

Kinh ngạc thay, sương đen thật sự bị roi xé ra một khe hở nhỏ, lờ mờ có thể thấy vài ám tinh linh nằm bất động trên mặt đất, không rõ sống chết. Điều đáng ngạc nhiên hơn là khe hở đó không hề khép lại, giống như phần sương bị đánh tan đã hoàn toàn biến mất.

Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ. Huey siết chặt đuôi quanh chân, hơi cắn môi vì căng thẳng, nhưng vẫn cố lấy dũng khí, tiếp tục vung roi. Lần này, vùng sương bị xua tan càng rộng hơn, nhưng xung quanh vẫn không có bất kỳ âm thanh nào vọng lại.

Sự sợ hãi dần nhường chỗ cho lòng quyết tâm. Huey không chắc những ám tinh linh kia còn sống hay không, nhưng chí ít cậu phải xua tan sương đen để đưa họ ra ngoài trước đã.

Từng nhát roi liên tiếp quất xuống, đến khi cậu sắp có thể dùng roi kéo những ám tinh linh ra khỏi màn sương thì dị biến xảy ra.

Sương đen như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đột ngột cuộn trào dữ dội rồi lao thẳng về phía trước.

Huey còn chưa kịp bay lên cao, trước mắt đã tràn ngập bóng tối. Sương đen ập đến như một cơn sóng, nhấn chìm hoàn toàn cả người cậu.

Sợ hãi trào dâng, Huey hoảng loạn nhắm chặt mắt, cái đuôi cũng run rẩy quấn quanh chân cậu.

Thế nhưng… bóng tối lạnh lẽo và cảm giác ghê rợn mà cậu chờ đợi lại không xuất hiện. Thay vào đó, một đôi cánh tay mạnh mẽ và ấm áp siết chặt eo cậu, kéo cậu vào một vòng ôm vững chắc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu áp vào một l*иg ngực rắn rỏi, một mùi hương thanh khiết không thể diễn tả bao trùm lấy Huey.