Quá mức quyến rũ!
Không chỉ dáng đi, ánh mắt cô cũng không đủ kiên nghị, ngược lại còn luôn long lanh, như thể lúc nào cũng đang đắm chìm trong mộng tưởng.
Nếu cô là lính của anh, Cố Dã nhất định sẽ bắt cô luyện tập dáng đi cho đến khi nào không lắc lư nữa thì thôi!Bắt cô nhìn chằm chằm vào bia ngắm, đến khi nào ánh mắt đủ kiên định mới cho nghỉ!
Cố Dã không hài lòng, nhưng trong mắt người nhà họ Thẩm, anh lại đang nhìn chằm chằm vào con gái họ vì mê mẩn không rời mắt.
Trần Thúy Quyên cười đến mức miệng sắp không khép lại được.
Bà đã nói mà!
Đàn ông ấy à, dù bên ngoài có đứng đắn thế nào thì bên trong cũng giống nhau cả thôi!
Con gái bà sinh non nên từ nhỏ đã yếu ớt, ngay cả hơi thở cũng nhẹ hơn những đứa trẻ khác rất nhiều.
Khi đó nhà nghèo, Trần Thúy Quyên không có sữa cho con bú, cũng không đủ tiền mua thịt hay sữa mạch nha.
Nghe người ta nói sữa dê và sữa bò còn bổ hơn sữa mẹ, bà liền tìm cách đổi lương thực lấy sữa cho con uống.
Cứ thế, con gái bà uống đến tận hai năm trước.
Nhờ vậy, cơ thể không chỉ khỏe mạnh mà còn trắng trẻo, dáng người đầy đặn, ở nông thôn càng ngày càng bị người ta bàn tán.
Đến mức ngay cả Tưởng Văn Bân – người mà Thẩm Trĩ Dữu thích – cũng nói cô trông chẳng đứng đắn gì, nên Thẩm Trĩ Dữu giận đến mức quyết không uống nữa.
Trần Thúy Quyên thấy vậy mới ngừng cho con uống.
Nhưng bây giờ nhìn lại, rõ ràng là người ta ganh tị với con gái bà!
"Dữu Dữu à, đi vội như vậy làm gì, đừng để mệt, mau ngồi nghỉ đi con."
"Ừm."
Nhìn thấy nụ cười vui vẻ nhưng cơ thể vẫn còn vất vả của mẹ, Thẩm Trĩ Dữu mím môi.
Cô tuyệt đối không để những chuyện trong sách xảy ra.
Ba mẹ cô nhất định phải sống lâu trăm tuổi!
Nghĩ đến kết cục bi thảm của ba mẹ trong truyện, mắt Thẩm Trĩ Dữu lại đỏ hoe.
Cố Dã nhíu mày, sao cô gái này lại hay khóc như vậy chứ!
Đi có mấy bước mà cũng khóc, còn muốn nghỉ ngơi.
Con gái nông thôn gì mà y như đại tiểu thư nhà tư bản vậy!
Thật ra, anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.
Lần này về thăm nhà chỉ là tranh thủ thời gian trước khi thăng chức, sau đó có thể sẽ bị điều sang nơi khác.
Nhưng chuyện vừa rồi đã xảy ra, anh đã chạm vào cơ thể cô, mà bản thân cũng không cảm thấy bài xích cô, vậy thì kết hôn thôi.
Nhưng nếu kết hôn thật, Thẩm Trĩ Dữu nhất định phải rèn luyện lại!
Ít nhất mỗi ngày phải chạy 5km!
Trần Thúy Quyên thấy con gái có vẻ vẫn còn lưu luyến Tưởng Văn Bân, nên vội vàng hỏi:
"Tiểu Cố à, lần này cậu về thăm nhà bao lâu? Chúng ta nhân lúc còn sớm mà lo chuyện này luôn đi!"
Thẩm Đại Hà cũng gật đầu đồng tình:
"Đúng vậy!"
Trần Thúy Quyên nghiêm túc lên tiếng:
"Lễ hỏi nhà tôi cũng không đòi hỏi nhiều. Đồng hồ, xe đạp, máy may, radio... mấy thứ đó, tôi cũng không cần. Cứ tùy nhà cậu chuẩn bị thế nào cũng được. Đến lúc Dữu Dữu kết hôn, của hồi môn bên này chúng tôi cũng không ít, 36 chân*, đồ nội thất cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ hết!"
(*36 chân: Ý chỉ những món đồ nội thất có chân, ví dụ như bàn ghế, giường, tủ, giúp con gái có đầy đủ đồ đạc khi về nhà chồng.)
Thẩm Đại Hà gật đầu mạnh: "Đúng!"
Trần Thúy Quyên tiếp tục: "Đồ ăn thì cậu cứ yên tâm, chúng tôi đã đặt trước cả thịt heo rồi. Đến lúc đó, đảm bảo sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng!"
Thẩm Đại Hà hào hứng tiếp lời: "Chắc chắn long trọng!"
Dù da mặt có dày đến đâu, Thẩm Trĩ Dữu cũng không chịu nổi màn phối hợp ăn ý này của bố mẹ mình. Chỉ mong có một cái hố để chui xuống ngay lập tức!
Cố Dã cũng trầm mặc.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Trĩ Dữu, không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó tả. Một chút chột dạ, một chút áy náy… Thậm chí ngay cả một câu từ chối cũng không thốt ra được.
Thật là gặp quỷ mà.
"Vâng, con nghe theo hai bác. Nhưng con muốn về nhà trước một chuyến để nói chuyện với gia đình."
"Hơn nữa, trong quân đội, muốn kết hôn phải nộp báo cáo trước."
Trần Thúy Quyên nhíu mày: "Báo cáo kết hôn? Cái thứ gì vậy? Chúng ta cứ tổ chức tiệc cưới là được rồi!"
Bà cứ tưởng Cố Dã không muốn nhận trách nhiệm nên vội vã khoát tay: "Chỉ cần làm lễ đón dâu và bày tiệc, ai chẳng công nhận hai đứa là vợ chồng!"