Nam Chính Xuyên Sách Tỏ Tình Với Ta

Chương 6: Sống lại một đời

Trong lòng Tô Trăn vừa dấy lên một tia nghi hoặc, thế giới trước mắt đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, tiếp theo là cảm giác bị kéo giật từ bốn phương tám hướng.

Không gian xung quanh xoay tròn, méo mó, ý thức của nàng dường như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy.

“?”

Nàng chớp mắt, phát hiện mình đang đứng trên một con đường núi, trước sau là lối đi lát đá xanh bằng phẳng, hai bên cây cối um tùm, cỏ xanh mơn mởn.

Gió đêm thổi nhẹ, trong rừng vang vọng tiếng ve kêu, chim hót. Trên bầu trời, trăng sáng sao thưa, màn đêm trong trẻo tĩnh lặng.

Con đường núi uốn lượn kéo dài, dẫn đến một tòa đình viện thanh nhã, bóng dáng lầu các vừa quen thuộc vừa xa lạ thấp thoáng hiện ra trong làn sương đêm.

… Đây chẳng phải là nơi ở của sư phụ sao?!

Tô Trăn kinh ngạc nhìn quanh, cảm nhận được những luồng linh áp quen thuộc lẫn xa lạ, có mạnh, có yếu, xa gần đan xen.

Nàng cúi đầu, phát hiện mình đang ôm một chiếc chậu tròn bằng bích ngọc.

Trong chậu là một gốc thảo mộc kết tinh trong suốt, ánh lên hào quang lấp lánh.

Những chiếc lá cỏ trong suốt ánh xanh khẽ đung đưa trong gió, từng đường gân lá lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ, tỏa ra hương thơm thanh mát khiến lòng người an tĩnh.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua, những ký ức liên quan lập tức ùa về.

Không lâu trước đó, nàng vừa kết thúc bế quan, nguyên thần ngưng tụ, đột phá lên Hóa Thần cảnh.

Vừa xuất quan, tâm trạng nàng khá tốt, chợt nhận ra sinh thần của sư phụ vừa qua, liền muốn chuẩn bị một món quà mừng thọ.

Thực ra, Ngọc Trần Tiên Tôn chưa bao giờ tổ chức sinh thần, “nàng” chẳng qua chỉ muốn tìm một cái cớ để tặng đồ cho y mà thôi.

Những tu sĩ ở cảnh giới như nàng thường bế quan suốt nhiều năm, lần này miễn cưỡng đúng dịp nên không muốn bỏ lỡ cơ hội.

Vì vậy, “nàng” đã cất công đến yêu giới một chuyến, dọc đường đánh đến đầu rơi máu chảy, vất vả gϊếŧ vào tận Huyền Linh Sơn, kịp lúc trăng tròn hái được một gốc Tụy Ngọc Tinh Thảo mới trưởng thành trên đỉnh núi.

Loại linh thảo quý hiếm này chỉ có ở yêu giới, hương thơm có thể giúp ổn định tinh thần. Nếu đặt một chậu trong phòng thì xác suất tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện sẽ giảm đi đáng kể, có thể nói là vô giá.

Tuy nhiên, nó chỉ hữu dụng với tu sĩ cảnh giới trung cấp trở xuống.

Tô Trăn chỉ xem thứ này như một món đồ trang trí đẹp mắt, nghĩ rằng tặng cho sư tôn để tô điểm gian phòng mà thôi.

Vào đêm trăng tròn, Tụy Ngọc Tinh Thảo đạt đến sắc thái đẹp nhất. Nếu hái đúng lúc và trồng vào linh thổ chứa linh khí, nó có thể duy trì sắc thái này suốt trăm năm.

Tô Trăn cúi đầu nhìn lễ vật trong lòng, bỗng cảm thấy vô cùng nực cười.

Sau khi bị xử tử, nàng đọc một cuốn sách kỳ lạ, rồi đột nhiên quay về thời điểm một trăm tuổi sao?

Nàng đứng yên lặng một lúc, ngắm nhìn Nguy Vân Phong trong màn đêm, sắp xếp lại ký ức trong đầu, nhận ra mọi chuyện dường như đúng là như vậy.

Giống như được sống lại một đời, lại giống như đã trải qua mọi biến cố tương lai trong một giấc mộng Hoàng Lương, chỉ có điều những ký ức và cảm xúc đó lại vô cùng chân thực.