Nam Chính Xuyên Sách Tỏ Tình Với Ta

Chương 5: Lời giải

Liễu Vân Dao vốn xuất thân là hỗn huyết Ma tộc, việc bái nhập Thiên Nguyên Tông từ lâu đã có chủ đích.

Cái gọi là thể chất yếu ớt, thực ra chỉ là do thuở nhỏ bị tu sĩ dùng chú thuật gây thương tổn, còn linh căn hỗn tạp cũng là do huyết thống Ma tộc mà ra.

Ngọc Trần Tiên Tôn từ lâu đã biết thân phận của Liễu Vân Dao.

Vì năm xưa tổ tiên nàng từng có ơn với y, y muốn kết thúc mối nhân quả này nên đã dốc toàn lực giúp nàng tu luyện.

Cái gọi là cần tiên kiếm để trị thương cũng chỉ là cái cớ, Liễu Vân Dao thực chất chỉ muốn lấy kiếm linh của tiên kiếm để phục hồi thánh kiếm.

Việc ngủ gật trong giờ giảng của Tô Trăn là do đêm trước, Liễu Vân Dao đã dùng thần niệm để giao tiếp với nam chính Tạ Trường Phong. Do khoảng cách xa đến vạn dặm nên hao tổn tinh thần vô cùng lớn.

Bị ma tu gây thương tích cũng là Liễu Vân Dao cố ý, bởi nàng vốn quen biết ma tu đó, hai người chỉ lợi dụng cuộc giao đấu ngắn ngủi để trao đổi tin tức.

... Tất cả những điều kỳ lạ, vào giờ khắc này, đều đã có lời giải.

Kể cả cái chết của chính nàng.

Để có thể tự do đi lại trong nhân giới, cũng như có một nơi trú thân tương đối an toàn - nhiều tu sĩ chính đạo sau khi nhập ma vẫn dùng thân phận cũ để che giấu, thậm chí không ít ma tu còn tìm cách trà trộn vào các tông môn chính đạo.

Sau khi ngoài ý muốn sa vào ma đạo, Tô Trăn cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định tạm thời ở lại môn phái.

Vì thế, nàng dần dần nhận ra khí tức Ma tộc trên người Liễu Vân Dao.

Tuy nhiên, do quá đắm chìm trong các bí pháp ma tu đến nỗi không dứt ra được, Tô Trăn chẳng buồn quan tâm đến chuyện khác.

Thế nhưng, một người bạn trong giới ma tu của Liễu Vân Dao, cũng là một trong số những kẻ ái mộ nàng ta, đã phát hiện ra manh mối.

Tên ma tu kia vốn cần mười vạn tế phẩm để luyện chế trận pháp, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Hắn bày ra một cái bẫy, đổ hết mọi chuyện lên đầu Tô Trăn.

Các tu sĩ ma giới vì tranh chấp lợi ích hoặc khác biệt phe phái mà tàn sát lẫn nhau, vốn là chuyện thường tình.

Như vậy không chỉ giúp Liễu Vân Dao loại bỏ một phiền toái, mà còn tránh được việc bị các tu sĩ nhân giới truy sát.

Kẻ đó tâm tư kín kẽ, để lại đầy đủ chứng cứ. Liễu Vân Dao không biết chân tướng, những người khác cũng chẳng hay.

Nếu không phải vì đọc quyển sách này, Tô Trăn cũng tuyệt đối không ngờ được kẻ chủ mưu lại là hắn.

Cuối cùng, nàng kết thúc số phận trên Trừng Tiên Đài.

Trong sách có nhắc đến diễn biến tiếp theo của đoạn tình tiết này.

Khi nàng bị hành quyết, Ngọc Trần Tiên Tôn vì bị thương mà bế quan dưỡng thương, đến khi y hồi phục và tỉnh lại thì đã qua mấy ngày.

Y nhìn về phía Khương Vọng bên cạnh, nhíu mày nói: "Ngày ấy Vương trưởng lão đến xin ta Tru Thần Lệnh, không hề nói ai đang ở trên Trừng Tiên Đài."

Khương Vọng hơi cúi đầu: "Có lẽ hắn nghĩ, với tu vi của sư tôn, chắc chắn có thể cảm nhận được linh áp của nàng."

"Nàng sa vào ma đạo, linh áp sớm đã không còn như xưa, huống hồ khi đó ta vẫn chưa hồi phục…"

Ngọc Trần Tiên Tôn khẽ thở dài, rũ mắt che đi cảm xúc trong đáy mắt: "Thôi vậy, nàng đã chọn con đường này, lại phạm vào tội nghiệt lớn như vậy, chính là tự làm tự chịu, không thể sống."

Sau đó, y đứng dậy: "Ta đi xem Vân Dao."

Y dẫn theo Khương Vọng đến nơi ở của Liễu Vân Dao, ngồi bên cạnh tiểu đồ đệ vẫn còn hôn mê, nghiêm túc kiểm tra thương thế của nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng và xót xa, không nhắc gì đến chuyện của Tô Trăn nữa.

Trên màn hình phát sáng, những trang sách lật giở với tốc độ ngày càng nhanh, tất cả chữ viết chỉ lóe lên một thoáng liền thay đổi.

Tô Trăn đột nhiên cảm thấy một cơn giận dữ vô cớ.

Ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt lý trí của nàng, khiến nàng hung hăng ném mạnh thứ đang cầm trong tay ra ngoài.

Khoan đã.

… Ném ra ngoài?