Liễu Vân Dao có linh căn hỗn tạp, không thể tẩy luyện. Ngọc Trần Tiên Tôn đã hao tốn không ít thiên tài địa bảo cho nàng, nhưng tiến triển lại vô cùng ít ỏi.
Mười mấy năm tu luyện, nàng vẫn chưa thể bước vào Luyện Khí cảnh.
Trong toàn bộ tông môn, khó mà tìm được một tu sĩ nào kém hơn nàng.
Dù là ở bốn đường ngoại môn hay bốn phong nội môn, có vô số tu sĩ tư chất tốt hơn nàng, cũng chăm chỉ hơn nàng, ngày đêm khổ luyện, chỉ để tranh một thứ hạng trong các cuộc tỷ thí, giành được linh đan quý giá hoặc nguyên liệu luyện khí.
Nhưng đối với Liễu Vân Dao, có một vị sư phụ Tiên Tôn, nàng không cần tranh đoạt, mọi thứ đều dễ dàng có được.
Ví dụ như một viên Cố Nguyên Đan thượng phẩm mà hàng nghìn người tranh giành, Ngọc Trần Tiên Tôn có thể tiện tay cho nàng cả một rương.
Mà trong số những người tranh giành kia, chọn ngẫu nhiên một người cũng có thể đánh bại Liễu Vân Dao chỉ bằng một chiêu, khiến nàng không gượng dậy nổi.
Dù có chút nghi hoặc về việc tại sao sư phụ lại thu nhận một đệ tử thân truyền có thiên phú kém cỏi, ngộ tính tầm thường, lại không quá chăm chỉ như vậy, nhưng Tô Trăn cũng không can thiệp.
Dù sao, làm đệ tử thì không có quyền quản sư phụ.
Thế nhưng, theo thời gian, mâu thuẫn giữa nàng và Liễu Vân Dao ngày càng tăng.
Ban đầu, khi nghe nói tiểu sư muội mãi không thể tẩy luyện linh căn, Tô Trăn cảm thấy nàng nên tìm một môn phái y tu để kiểm tra thể trạng, hoặc lấy nghệ nhập đạo, trở thành họa tu, âm tu, hay tu luyện dị thuật tinh thần để trở thành mị tu. Tóm lại, không thích hợp ở lại Thiên Nguyên Tông, một môn phái chuyên về kiếm tu, để lãng phí thời gian.
Không biết bằng cách nào, lời này truyền ra ngoài lại biến thành Tô Trăn không dung được sư muội, chê sư muội quá yếu, muốn đuổi nàng ra khỏi môn phái.
Vì chuyện này, Ngọc Trần Tiên Tôn thậm chí còn gọi nàng đến một chuyến.
Khi đó, y ngồi bên cửa sổ thiên điện, y phục trắng tinh không vướng bụi trần, dung mạo tuấn mỹ thanh lệ, tắm mình trong ánh ban mai ấm áp, như một vị tiên nhân bước ra từ tranh vẽ.
"Con vốn có ý tốt, không muốn để sư muội lãng phí thời gian, nhưng nàng ấy còn trẻ, có lẽ sẽ hiểu lầm."
Tô Trăn ban đầu đầy bụng tức giận, nhưng suy nghĩ lại, sư tôn chung quy vẫn hiểu nàng. Thế gian lắm kẻ ngu muội, bọn họ nghĩ sao cũng không quan trọng.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
Về sau, để giúp Liễu Vân Dao dưỡng lại kinh mạch, Ngọc Trần Tiên Tôn ngỏ ý muốn thanh bội kiếm Lãnh Hương của Tô Trăn, nói rằng nếu nàng vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với thanh kiếm này, chi bằng tạm thời đưa cho sư muội sử dụng, sau này sẽ tìm cho nàng một tiên khí khác. Tô Trăn nhiều lần từ chối, giữa hai người cũng vì chuyện này mà nảy sinh tranh chấp.
Sau đó, khi hướng dẫn sư muội tu luyện, Tô Trăn kiên nhẫn giảng giải kiếm quyết hết lần này đến lần khác, nhưng Liễu Vân Dao lại mơ màng buồn ngủ. Tô Trăn tức giận phất tay áo bỏ đi, nhưng khi tin đồn truyền ra bên ngoài, lại biến thành nàng khinh thường sư muội. Liễu Vân Dao thì thanh minh khắp nơi rằng lỗi là do mình vô lễ chọc giận sư tỷ, nhưng người ngoài chẳng tin, chỉ khen nàng ta tính tình hiền lành.
Sau này, trong kỳ hội thí của Tiên Minh, Liễu Vân Dao bị ma tu làm bị thương, Ngọc Trần Tiên Tôn trách Tô Trăn không trông nom sư muội cẩn thận. Mà nàng dù mình đầy thương tích, lại chẳng nhận được một lời hỏi han từ y. Vì vậy, nàng và y đã có một trận cãi vã lớn.
Những chuyện tương tự nhiều không kể xiết.
Tô Trăn: "…"
Thực ra, nàng không muốn nhớ lại những ký ức này, bởi cuộc đời nàng không chỉ giới hạn trong một góc nhỏ của Nguy Vân Phong. Liễu Vân Dao vốn dĩ chỉ là một người mà nàng cảm thấy chán ghét, thuở trước hai người có chút mâu thuẫn, nhưng về sau cũng ít khi qua lại.
Những trang sách tiếp tục lật mở, dần hé lộ lai lịch của Liễu Vân Dao.