Hơn nữa, cuốn sách đó kể về cuộc đời nàng khi còn sống, từng câu từng chữ đều là sự thật. Những bí mật được đề cập trong đó, ngoài nàng ra, không ai có thể biết được.
Nếu nội dung trước đó đều là thật, vậy phần tình tiết sau khi nàng chết hẳn cũng không phải là giả.
Nếu nàng thực sự thảm sát cả thành, dựa vào sự hiểu biết của nàng về Ngọc Trần Tiên Tôn, y chắc chắn sẽ không nuối tiếc một đồ đệ như nàng.
Nhưng chẳng lẽ y chưa từng nghi ngờ, liệu nàng sẽ thực sự vì một pháp trận mà gϊếŧ hại mười vạn phàm nhân hay sao?
Nàng quả thật không phải người tốt, nhưng cũng không gϊếŧ chóc bừa bãi, càng không thích gây rắc rối, sao có thể kiêu ngạo và ngang ngược đến mức phạm phải tội ác như vậy.
Thôi…
Có lẽ y không biết, hoặc cũng chẳng bận tâm đến điều này.
Bọn họ chỉ là quan hệ sư đồ, y chỉ có trách nhiệm truyền giảng đạo pháp, không cần hiểu quá nhiều về con người nàng cũng như những việc nàng sẽ làm.
Tô Trăn ngẩng đầu, nhìn về phía đình viện cuối con đường.
Nàng vẫn nhớ rõ từng cây tùng bách, trúc xanh trong sân viện, nhớ cây cầu đá bắc ngang dòng suối trước đình, nhớ cả chiếc đèn l*иg và chuông gió treo dưới mái hiên. Bởi vì thuở nhỏ, nàng cũng từng luyện kiếm ở nơi này, từng được y dốc lòng chỉ dạy từng chiêu thức.
Những ký ức ấy dường như đã là chuyện của kiếp trước.
Cũng chính ở kiếp trước, nàng mang Tụy Ngọc Tinh Thảo đến làm lễ vật. Khi đó, Liễu Vân Dao chỉ nhìn thoáng qua rồi khen ngợi một câu, Ngọc Trần Tiên Tôn liền tặng lại lễ vậy ấy cho tiểu đồ đệ của y.
Bộp!
Tô Trăn đột nhiên ném mạnh lễ vật trong tay xuống đất.
Chiếc chậu ngọc bích vỡ tan tành, những mảnh vỡ văng tung tóe trên bậc đá, linh thổ quý giá biến thành một đống bùn nhão, nhánh Tụy Ngọc Tinh Thảo cũng đổ nghiêng sang một bên.
Nàng cảm thấy mình thật ngu xuẩn.
Bỗng nhiên, một tiếng động khẽ vang lên từ phía sau.
Tô Trăn quay đầu lại, dưới con đường lát đá xanh trên sườn núi, một bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện.
Dù bóng đêm bao trùm, nàng vẫn thấy rõ diện mạo của đối phương.
Tô Trăn: “?”
Nàng đã gặp qua vô số mỹ nhân thuộc đủ mọi chủng tộc, mang nhiều phong thái khác nhau…
Dù vậy, Tô Trăn vẫn không nhịn được mà nhìn thêm một chút, bởi vì người trước mặt thực sự quá mức tuấn mỹ.
Người nọ cũng đang nhìn nàng chằm chằm.
Hoặc có thể nói, hắn giống như hóa đá tại chỗ, cả người cứng đờ, như thể nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi, đến mức ngay cả con ngươi cũng không chuyển động.
Tô Trăn: “…”
Đáng tiếc cho khuôn mặt kia.
Nàng thầm nghĩ, có lẽ tên này là một kẻ ngốc.
Thiên Nguyên Tông có đến hàng vạn môn đồ, so với các chi phái khác, số lượng đệ tử nội môn của Nguy Vân Phong ít hơn, nhưng tổng cộng cũng có đến bốn, năm nghìn người.
Ngay cả những tu sĩ chuyên quản lý công việc nội vụ, ghi chép danh sách và điều phối nhân sự cũng hiếm ai có thể quen biết hết tất cả mọi người trên núi. Nếu chỉ chú tâm vào những việc này, e rằng họ cũng chẳng còn thời gian để tu luyện.
Vì vậy, gặp phải một tu sĩ xa lạ là chuyện hết sức bình thường. Tô Trăn cũng không để tâm, chỉ cảm thấy dung mạo của đối phương thực sự xuất chúng. Nếu từng gặp qua, hẳn nàng sẽ có chút ấn tượng.
Theo lẽ thường, tu sĩ sau khi được linh khí tẩy tủy hoán cốt, làn da và khí sắc đều có sự thay đổi rất lớn.