Gả Cho Hoàng Tử Tàn Phế

Chương 5: Canh viên bột

Một cơn gió thổi qua, cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại, căn phòng càng trở nên tối tăm.

Ánh sáng yếu ớt len qua khung cửa sổ chiếu lên bóng dáng của Bùi Nguyên đang đứng ngược sáng, ngũ quan mơ hồ tựa như phủ một tầng bóng tối. Hắn cao lớn, lại là người luyện võ quanh năm, bờ vai rộng. Căn phòng vốn đã nhỏ, hắn đứng ở đó như một bức tường, toàn thân tỏa ra hơi thở âm u lạnh lẽo đáng sợ.

Bảo Ninh bồn chồn đứng ở cửa, ánh mắt không biết đặt vào đâu, ngón tay cứng siết chặt lấy rổ đựng rau trong tay.

Có một khoảnh khắc Bùi Nguyên thật sự có sát ý, điều này Bảo Ninh cảm nhận rõ.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề, từng hơi từng hơi rõ ràng của Bùi Nguyên.

Nói không sợ thì là nói dối. Tim Bảo Ninh đập thình thịch, hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh, vội vã đẩy cửa bước ra ngoài.

Gió lạnh thổi tới khiến Bảo Ninh rùng mình, lúc này mới nhận ra lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

...

Khía cạnh đáng hổ thẹn nhất của bản thân bị một nữ nhân gần như xa lạ nhìn thấy, Bùi Nguyên nhắm mắt lại, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Nữ nhân đó chắc chắn cảm thấy ghê tởm hắn, đúng không?

Bùi Nguyên biết rõ bản thân bây giờ trông thế nào. Bẩn thỉu, lôi thôi, cả người đầy mùi khó chịu, so với ăn mày trên phố còn đáng khinh hơn. Ít nhất, bọn họ khỏe mạnh, có đôi chân có thể đi lại. Còn hắn, đầy những vết thương không biết đã để lại bao nhiêu sẹo, chân trái tàn phế, mềm nhũn kinh tởm, chỉ là một phế vật không hơn không kém, ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng khó khăn.

Hắn đã từng tự thuyết phục bản thân đừng để tâm đến ánh mắt của người khác. Nhưng đến khi thật sự đối diện với tình cảnh này, vẫn không thể kiểm soát được mà nghĩ ngợi lung tung.

Hắn căm ghét bị người khác nhìn với ánh mắt khinh bỉ, lại càng sợ ánh mắt thương hại và đồng cảm. Loại cảm giác tự tôn bị giẫm nát dưới bùn, so với những lưỡi kiếm đâm vào da thịt, còn đau đớn khắc cốt hơn, khó chịu hơn.

Cây gậy gỗ có vết dằm, đâm vào lòng bàn tay hắn đau nhói. Nhưng Bùi Nguyên như không cảm nhận được gì, kéo lê chân trái, bước đi trong lặng lẽ.

Khi đi ngang qua Bảo Ninh, hắn thậm chí không nhìn nàng lấy một lần, mà bước thẳng về phòng mình.

Hàng mi Bảo Ninh khẽ run, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, ôm lấy cải thảo bước vào bếp.

Châm lửa, đun nước, rửa nồi, pha bột… Canh viên bột có lẽ là món ăn từ bột đơn giản nhất, chỉ cần một chậu bột, một gáo nước.

Bảo Ninh cầm gáo múc nước, từng chút một rưới lên bột mì, vừa rưới vừa dùng đũa khuấy đều, chẳng bao lâu đã vo thành từng viên bột đều nhau, rời rạc và không kết dính.

Lửa trong bếp cháy rực hơn, những ngọn lửa đỏ hồng lóe ra, khiến căn bếp thêm chút hơi ấm.

Bảo Ninh đổ dầu vào nồi, chờ dầu nóng thì bỏ hành thái nhỏ vào phi. Hương thơm hành phi quyện trong dầu lan tỏa khắp nơi. Nàng cho cải thảo vào, đảo qua hai lượt, rồi thêm nước vừa đủ, nêm muối và rượu để tăng hương vị, cuối cùng đậy nắp lại chờ nước sôi.

Chỉ qua chốc lát, trời đã tối hẳn.

Bảo Ninh mò mẫm tìm nến, thắp lên rồi ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào nắp nồi mà ngẩn ngơ.

Hơi nóng nghi ngút bốc ra từ khe hở của nắp nồi, mang theo mùi thơm đặc trưng của món ăn, căn nhà vẫn nhỏ hẹp tù túng, nhưng đã tràn ngập hơi thở ấm áp của khói lửa.

Bỗng nhiên, trông nó rất giống một mái ấm.

Bảo Ninh lại nghĩ đến Bùi Nguyên.

Hắn vừa rồi thực sự đã làm nàng sợ.

Bùi Nguyên ghét nàng, muốn đuổi nàng đi, những điều này Bảo Ninh đều cảm nhận được, nàng có thể hiểu và cũng không để tâm.

Nói ra có vẻ đường đột nhưng trong lòng nàng, kể từ lúc gả cho Bùi Nguyên, nàng đã coi hắn như người một nhà.

Họ không có tình cảm, nhưng trên danh nghĩa cũng là phu thê. Dù sau này không thể giống như những đôi phu thê khác, ân ái mặn nồng, hòa hợp vui vẻ, thì cũng vẫn là người thân, hơn những người xa lạ một phần gắn kết và quan tâm.

Bùi Nguyên tính khí không tốt, hiện tại hắn đang ở đáy vực cuộc đời, nhạy cảm, yếu đuối, dễ nói ra những lời làm tổn thương người khác. Tất cả những điều đó, Bảo Ninh đều có thể cảm thông.

Điều duy nhất nàng có thể làm là đối xử tốt với hắn hơn một chút, mang đến cho hắn hơi ấm và sự khích lệ, cùng hắn vượt qua những ngày tháng khó khăn.

Hy vọng trong những ngày tháng sau này, hai người có thể chung sống hòa thuận, trồng hoa, uống trà, làm bạn với nhau. Đó là cuộc sống mà nàng mong muốn.

...

Trong nồi phát ra tiếng "ùng ục", nước đã sôi.

Bảo Ninh vỗ nhẹ hai má, không để tâm trí mình đi xa nữa, vội vàng mở nắp nồi, dùng đũa thả từng viên bột đã chuẩn bị sẵn vào nồi, khuấy đều để chúng không bị dính vào nhau.

Nghĩ ngợi một chút, nàng lấy thêm hai quả trứng gà, đập ra rồi khuấy đều cho vào nồi tạo thành canh trứng hoa.

Hiện tại thân thể Bùi Nguyên cần ăn nhiều đồ bổ dưỡng, chỉ tiếc số trứng và thịt nàng mang đến không nhiều, chỉ đủ dùng trong hai ba ngày.

Bảo Ninh đặt hy vọng vào ngày về nhà sau ba ngày nữa, khi đó nàng có thể nhân cơ hội ra phố mua thêm chút đồ ăn, cũng như một ít thuốc men.

Canh được nấu thêm một lúc, cuối cùng cũng đã chín, có thể bắc xuống rồi.

Từng viên bột nhỏ được khuấy đều trong nồi, cải thảo mềm nhũn tựa như một mỹ nhân yếu đuối vô lực, nước canh sền sệt, hương thơm đậm đà khiến người ta không kìm được mà thèm thuồng.

Bảo Ninh cúi xuống ngửi thử, tay nghề không hề thụt lùi, nàng nở nụ cười nhẹ nhàng, mắt cong lên vui vẻ.

Nàng lấy một cái bát lớn hơn, múc đầy một bát, chuẩn bị mang đến cho Bùi Nguyên.

Nghĩ đến việc Bùi Nguyên dường như cả ngày chưa ăn được bữa cơm nóng nào, Bảo Ninh cân nhắc một chút rồi đặt bát xuống, đun dầu nóng lại trong chảo, làm thêm cho hắn một quả trứng rán, đặt lên trên bát canh.

Khi đứng trước cửa phòng Bùi Nguyên, Bảo Ninh chần chừ một lúc. Nàng nhớ lại vẻ mặt đáng sợ của hắn khi nãy, trong lòng không khỏi hồi hộp.

Hít một hơi thật sâu, Bảo Ninh cẩn thận gõ hai tiếng vào cửa:

“Tứ hoàng tử, ta vào được không?”

Bên trong yên lặng một lúc, giọng nói khàn khàn của Bùi Nguyên truyền ra: “Vào đi.”

Bảo Ninh thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa bước vào.

Trong phòng rất tối, Bùi Nguyên ngồi tựa vào tường, trước mặt là một chiếc bàn nhỏ, trên đó bày đủ bút mực giấy nghiên, còn có một cây nến nhỏ được thắp sáng, ánh sáng yếu ớt trở thành nguồn sáng duy nhất trong căn phòng.

Bùi Nguyên cúi đầu, không biết đang viết gì.

Bảo Ninh đặt bát canh lên bàn, không nhìn vào giấy hắn đang viết, nhẹ giọng nói: “Tứ hoàng tử, ăn cơm đi.”

Bùi Nguyên liếc nhìn bát canh trước mặt, ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc.

Hắn đã sớm ngửi thấy mùi thức ăn từ tây sương ở phòng bếp truyền tới nhưng không ngờ Bảo Ninh lại mang tới cho mình. Vừa nãy thái độ của hắn tồi tệ như vậy, hắn nghĩ rằng nàng sẽ ghi hận, nếu không thì cũng là ghét bỏ hắn, giống như nha hoàn Thúy Phù trước đây được phái đến hầu hạ hắn.

Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên ngẩng đầu nhìn Bảo Ninh.

Nàng mặc một bộ thường phục màu xanh nhạt, khuôn mặt trang điểm vẫn chưa tẩy, nét đẹp tinh xảo nhưng vẫn còn non nớt. Nàng cúi đầu, đang cắn móng tay.

Lòng bàn tay bị bát canh nóng làm bỏng, đau rát như bị lửa thiêu. Bảo Ninh theo bản năng đưa ngón tay vào miệng, lúc đó mới thấy Bùi Nguyên đang nhìn mình.

Nàng hơi ngượng ngùng, lập tức rút tay lại, vội xoay người định đi: “Tứ hoàng tử, ngài cứ ăn từ từ, ta đi trước…”

Bùi Nguyên cất lời: “Chúng ta nói chuyện một chút.”

Bước chân của Bảo Ninh khựng lại, nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Nàng không biết hắn muốn nói gì, nhưng trực giác mách bảo rằng đó không phải chuyện gì tốt lành.

Bảo Ninh đáp: “Được.”

Bùi Nguyên đặt bút xuống, cổ tay tựa lên mép bàn, vẻ mặt không biểu cảm nhìn nàng: “Ngươi bị ép gả cho ta phải không?”

Bảo Ninh ngây người một lúc, suy nghĩ rồi lắc đầu.

Quả thật đó là một cơ duyên trùng hợp nhưng trong lòng nàng không có oán hận, không thể xem là bị ép buộc.

Bùi Nguyên nhíu mày, nghi ngờ hỏi: “Ngươi tự nguyện?”

Bảo Ninh gật đầu.

Khóe môi Bùi Nguyên giật giật, lạnh nhạt nói: “Nực cười.”

Bảo Ninh im lặng.

“Ngươi bao nhiêu tuổi?”

Bảo Ninh đáp: “Mười lăm tuổi.” Thực ra nàng còn chưa tròn mười lăm, còn thiếu một tháng mới đến lễ cập kê, chỉ vì hôn sự gấp gáp nên tuổi thật được giấu đi. Nhưng những chi tiết nhỏ nhặt này, nàng cảm thấy không cần phải nói với Bùi Nguyên.

Bùi Nguyên cười lạnh: “Không hiểu sự đời.”

Ngón tay hắn gõ nhịp trên bàn, trong mắt hiện lên chút chế giễu, tiếp tục nói: “Ngươi có biết gả cho ta nghĩa là gì không? Ta nói thẳng cho ngươi biết, trên người ta không có bất cứ thứ gì để ngươi có thể lợi dụng. Danh phận hoàng tử chỉ là cái vỏ rỗng. Nếu ngươi định nhờ cậy ta để tiến thân, thì sớm dập tắt suy nghĩ đó đi. Ta đã viết sẵn thư hòa ly, dựa vào thân phận thiên kim phủ Vinh Quốc công của ngươi, tái giá chẳng phải chuyện khó. Ngươi thích đi đâu thì đi, sáng mai rời khỏi đây, đừng ở đây làm phiền ta nữa!”

Nói xong Bùi Nguyên rút tờ giấy đặt dưới nghiên mực, ném tới trước mặt Bảo Ninh, lạnh lùng nói: “Cút.”

Bảo Ninh cúi đầu, không nhận lấy. Nàng phủi nhẹ vạt y phục, thấp giọng nói: “Ngài ăn cơm đi, để lâu sẽ nguội mất.”

Sau đó nàng xoay người rời đi.

Bùi Nguyên đã nghĩ đến nhiều khả năng sẽ xảy ra. Có thể là nàng vui mừng khôn xiết hoặc giả vờ rơi vài giọt nước mắt, nói đôi ba lời níu kéo rồi rời đi cho giữ thể diện hoặc tức giận bỏ đi.

Nhưng Bùi Nguyên không ngờ, Bảo Ninh lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng nói với hắn một câu “ăn cơm đi,” không khóc, không cười, như thể chuyện này chẳng liên quan đến nàng.

Bát canh viên bột trước mặt tỏa hương thơm ngào ngạt. Dù lòng hắn vẫn rối như tơ vò, con sâu đói trong bụng vẫn bị đánh thức.

Bùi Nguyên không nhịn được, cầm bát lên, cắn một miếng trứng chiên, sau đó húp một thìa canh.

Không ngờ lại ngon đến vậy.

Có thể thấy nàng đã dồn tâm sức để nấu, còn cân nhắc cả thể trạng và khẩu phần của hắn.

Sự quan tâm đã lâu không được cảm nhận này khiến lòng Bùi Nguyên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn nhìn bát canh, ánh mắt phức tạp, nhưng rất nhanh đã gạt bỏ cảm xúc đó đi.

Nếu sự quan tâm này sớm muộn gì cũng biến mất, vậy ngay từ đầu hắn không nên nhận lấy, để tránh đến cuối cùng lại khó mà buông bỏ.

Bùi Nguyên nhanh chóng ăn xong bát canh, dọn dẹp giường, thổi tắt đèn, nhắm mắt nằm xuống.

...

Bảo Ninh ăn cơm xong, lau sạch bếp, lại dọn dẹp qua loa đồ đạc trong phòng, ôm đầu gối ngồi trên giường nhỏ, ngẩn ngơ xuất thần.

Thái độ của Bùi Nguyên khiến Bảo Ninh cảm thấy có chút buồn bã và thất vọng.

Bảo Ninh có thể tự thuyết phục mình tha thứ cho hắn, không so đo tính toán nhưng trong lòng vẫn không khỏi khó chịu.

Nàng chớp chớp mắt, tự động viên bản thân. Đã ở nhờ viện của người ta, uống nước của người ta, sao đến mấy câu nói cũng phải để bụng chứ? Huống hồ nàng còn nhờ vào ánh sáng từ thân phận của Bùi Nguyên mới rời được phủ Quốc Công. So với những thủ đoạn ngấm ngầm của Quý Gia Doanh và sự châm chọc mỉa mai của Đào thị, tính cách thẳng thắn của Bùi Nguyên hình như cũng không quá đáng ghét.

Nghĩ như vậy, cảm giác chua xót trong lòng cũng tan đi rất nhiều.

Nơi này thứ gì cũng ít, chỉ có củi là nhiều. Lúc nhóm lửa cũng không keo kiệt, nhờ vậy mà giường lúc nào cũng ấm áp, cực kỳ thoải mái.

Bảo Ninh thổi tắt nến, chui vào chăn, ngáp một cái thật dài.

Ban ngày mệt mỏi quá lâu, Bảo Ninh cũng kiệt sức, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ ngay.

Hôm sau Bảo Ninh dậy từ rất sớm, tinh thần phấn chấn. Nàng rửa mặt sạch sẽ, nấu cơm xong xuôi rồi đi gõ cửa phòng Bùi Nguyên.

Bùi Nguyên đã dậy từ lâu, đang tựa vào tường đọc sách. Nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn có chút bất ngờ: “Vào đi.”

Bảo Ninh mở cửa, ló khuôn mặt nhỏ nhắn vào. Khuôn mặt không son phấn của nàng trắng mịn như ngọc, làn da mỏng manh như lòng trắng trứng, chỉ cần chạm nhẹ cũng như muốn vỡ tan. Đôi má lúm đồng tiền khiến nàng trông mềm mại, ngọt ngào đến lạ.

Bùi Nguyên nhìn đến ngẩn ngơ.

Bảo Ninh tươi cười hỏi hắn: “Tứ hoàng tử, ta làm bánh bao, còn đun cả nước nóng nữa. Ngài ăn sáng xong có muốn tắm rửa một chút không?”