Bánh bao là nhân thịt lợn với hành lá, trắng tròn, mềm mại thơm phức.
Được sự cho phép của Bùi Nguyên, Bảo Ninh từ phòng bếp bưng từng món ra, nào là bánh bao, đĩa tỏi, món củ cải thái sợi trộn mới làm, tất cả đặt lên bàn nhỏ trên giường sưởi, cuối cùng còn rót một ấm trà nóng.
Bữa sáng thịnh soạn này khiến Bùi Nguyên nhìn mà ngây người.
Canh viên bột tối qua hắn còn hiểu được, bởi món đó cách làm đơn giản, học qua một chút là làm được, nhưng hôm nay từng món bày ra thế này...
Bùi Nguyên vẫn cảm thấy khó tin, nghi ngờ hỏi: “Ngươi làm sao?”
Bảo Ninh gật đầu, nàng nghe ra trong lời hắn ẩn chứa ý khen ngợi, nụ cười càng tươi hơn, chợt nhớ ra điều gì đó, liền “a” một tiếng, liền quay sang nói với Bùi Nguyên: “Tứ hoàng tử, ngài chờ chút, còn một món nữa.”
Bùi Nguyên nhìn nàng chạy nhanh ra ngoài.
Hôm nay nàng mặc bộ y phục khác hôm qua, màu hồng rực rỡ, eo nhỏ thon thả, thân hình uyển chuyển thướt tha. Trên đầu cài cây trâm rung rinh hình hoa đào, nhìn kỹ còn thấy đôi khuyên bạc đung đưa trên tai. Nàng ăn mặc tỉ mỉ, xinh đẹp kiều diễm, trông đầy vẻ vui tươi rạng rỡ.
Bùi Nguyên kinh ngạc khi thấy nàng vẫn còn tâm trạng tốt để trang điểm, ăn diện như vậy.
Đang suy nghĩ, Bảo Ninh đã quay lại, trên tay bưng một quả trứng gà. Có lẽ nó quá nóng, hai tay nàng đảo qua đảo lại cho đến khi đặt được lên bàn mới thở phào.
Không biết có phải do cửa chưa kịp đóng, ánh nắng lâu rồi không thấy nghiêng ngả rọi vào hay không mà bỗng nhiên, căn nhà vốn âm u đổ nát này trở nên sáng sủa hơn.
Trong lòng Bùi Nguyên cũng cảm thấy sáng hơn đôi chút.
Bảo Ninh mỉm cười với hắn: “Tứ hoàng tử, ta luộc cho ngài một quả trứng, từ giờ sáng nào cũng sẽ luộc, ăn vào bồi bổ thân thể.”
Bùi Nguyên đã không nhớ nổi lần cuối hắn được ăn bữa cơm thịnh soạn thế này là khi nào, cũng chẳng nhớ đã bao lâu rồi không có ai nói chuyện với hắn bằng giọng điệu này. Nhưng hôm nay, nhờ có tiểu thê tử mới đến, hắn dường như có được tất cả.
Tiểu thê tử tính tình rất tốt, không để bụng chuyện cũ. Ban đầu hắn nghĩ nàng như hổ báo, sói hoang nhưng giờ xem ra nàng thật sự không có ác ý.
Không biết là nàng giả vờ quá giỏi hay vốn dĩ không hề có tâm cơ, chỉ đơn thuần là một cô nương ngốc nghếch.
Bùi Nguyên không muốn nghĩ thêm, cầm đũa gắp một chiếc bánh bao, chấm vào đĩa tỏi rồi đưa lên miệng.
Vỏ bánh rất mềm, chỉ cắn nhẹ một cái, nước thịt bên trong đã chảy ra, hương thơm của thịt lan tỏa khắp miệng, vị ngọt thanh, không ngấy, mùi hành hòa quyện vừa phải.
Đúng là một tay nghề rất tốt, đôi mắt Bùi Nguyên thoáng sáng lên.
Bảo Ninh hỏi: “Có ngon không?”
Bùi Nguyên gật đầu.
Bảo Ninh cười tươi như hoa: “Vậy thì sau này ngày nào ta cũng làm cho ngài ăn.”
Câu nói này... Bùi Nguyên đang cầm đũa cũng khựng lại giữa không trung, hơi thở như ngừng một nhịp, không biết phải đáp thế nào, chỉ đành lấp liếʍ bằng cách gắp đĩa củ cải thái sợi bên cạnh.
Bảo Ninh lặng lẽ nhìn hắn một lúc, đột nhiên mở lời: “Chuyện này, Tứ hoàng tử...”
Nàng chỉ nói được nửa câu, sau đó lại ngập ngừng. Bùi Nguyên liếc nhìn nàng, ra hiệu bảo nàng nói tiếp.
Hai má của Bảo Ninh ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh, dáng vẻ như đang khó nói thành lời.
“Tứ hoàng tử, ta rất giỏi nấu ăn, món gì cũng biết làm. Chúng ta đổi một chút được không? Sau này ngài muốn ăn gì ta đều làm. Nhưng… ngài có thể đừng hung dữ với ta nữa được không?”
...
Đến khi Bảo Ninh đã ra ngoài, đóng cửa lại, Bùi Nguyên vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc vừa rồi.
Hắn đã quên mất mình vừa đáp thế nào, hình như tùy ý gật đầu. Bảo Ninh nhận được câu trả lời, trông rất vui vẻ, bảo lát nữa sẽ mang nước nóng đến rồi rời đi.
Dễ dàng thỏa mãn như vậy sao?
Bùi Nguyên lòng rối như tơ vò, hắn không biết Bảo Ninh nghĩ gì mà đối tốt với hắn như vậy, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, tại sao tâm trí lại rối loạn thế này.
Theo kế hoạch ban đầu của hắn, đáng lẽ hắn nên sớm đuổi Bảo Ninh đi. Bất kể nàng có thiện ý hay ác ý, hắn cũng không muốn giữ nàng lại để tránh hậu họa.
Nhưng bây giờ sao lại thành ra thế này?
Hơi nóng từ đĩa bánh bao vẫn còn tỏa lên. Bùi Nguyên tự nhủ đừng suy nghĩ lung tung nữa, qua ngày hôm nay thôi, nhất định phải bảo nàng rời đi.
Hắn đã không còn gì nữa, chẳng ai cam lòng ở bên hắn mãi. Sự tốt bụng của Bảo Ninh dành cho hắn chỉ là nhất thời, nàng mới mười lăm tuổi còn chưa hiểu sự đời. Chỉ cần vài năm nữa hoặc thậm chí vài tháng thôi, nàng sẽ nhận ra việc gả cho một kẻ tàn phế là đau khổ đến nhường nào. Nàng sẽ hối hận, sẽ rời đi. Có nữ nhân nào mà chẳng thích vinh hoa phú quý? Ai lại cam tâm sống cả đời ở nơi hoang vu hẻo lánh như thế này?
Sớm muộn gì nàng cũng nghĩ thông suốt.
Bùi Nguyên nhanh chóng ăn hết bánh bao, nghĩ lát nữa sau khi tắm xong sẽ nói chuyện lại với nàng một lần nữa, bảo nàng rời đi.
...
Ở đây không có thùng tắm, mà dù có thì với cơ thể của Bùi Nguyên cũng không dùng được, chỉ có thể lau người bằng khăn.
Trong bếp chỉ có một chiếc thùng, Bảo Ninh sợ nước không đủ, mà khi Bùi Nguyên tắm nàng lại không tiện vào, nên bảo hắn ra phòng phía Tây tắm. Nơi đó có một nồi nước nóng đầy ắp, lại có bếp lửa, rất ấm áp.
Nàng đưa cho Bùi Nguyên xà phòng thơm của mình, còn mang theo y phục sạch và hai chiếc khăn vải, sắp xếp xong xuôi liền đỏ mặt vội vàng đi ra ngoài.
Bảo Ninh không muốn đỏ mặt nhưng chuyện này quả thực hơi riêng tư, nàng lại không quá thân với Bùi Nguyên, nên cảm thấy ngại ngùng.
Mặt trời sáng rực, hiếm lắm mới có một ngày thời tiết đẹp như vậy. Bảo Ninh đứng ở cửa phơi nắng một lúc, nghe thấy tiếng nước ào ào trong phòng.
Nhân lúc Bùi Nguyên đang tắm, nàng tranh thủ dọn dẹp đồ đạc ở phòng phía Đông, mở cửa cho thoáng khí, lau chùi sàn nhà, quan trọng nhất là thay chăn đệm, sau đó tháo vỏ chăn cũ ra, giặt sạch và phơi lên.
Nếu muốn dưỡng bệnh cho tốt, ngoài ăn uống đầy đủ thì chỗ ở cũng phải thoải mái nhất có thể. Sang trọng thì không cần, nhưng sạch sẽ là điều quan trọng. Bảo Ninh nghĩ, sau này cứ cách năm sáu ngày sẽ giúp Bùi Nguyên phơi chăn một lần, nếu không chăn vừa ẩm vừa lạnh, không tốt cho vết thương.
Khi bước vào cửa phòng phía Đông, Bảo Ninh quay đầu nhìn lại sân nhà ngập tràn ánh nắng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nàng nhất định phải trồng một giàn nho, rồi làm thêm một chiếc ghế nằm, đến mùa hè ngồi dưới hóng mát.
...
Nghe thấy tiếng cửa đóng “cạch”, Bùi Nguyên ngồi xuống lần lượt cởi bỏ từng lớp y phục.
Hình như đã gần một tháng hắn chưa tắm. Từ khi xảy ra chuyện, hắn chưa tắm lần nào, cũng chẳng thay y phục, nó dính đất, dính máu, bẩn thỉu đến mức không nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa.
Trên chân hắn có vết thương, trên cánh tay và lưng cũng có, có những vết dính chặt vào vải, không thể gỡ ra được.
Bùi Nguyên nghiến răng kéo mạnh xuống, da thịt bị rách toạc ra. Hắn thở hổn hển vài hơi, vo đống y phục bẩn lại thành một cục rồi ném xuống đất.
Cơ bắp rắn rỏi lộ ra, trên đó chằng chịt những vết sẹo, có cái rất nông đã lành lại, để lại đường nét đỏ nhạt, có cái thì sâu hoắm, vừa bị hắn kéo mạnh nên máu đang chảy xuống.
Đôi mắt Bùi Nguyên ánh lên vẻ sắc lạnh.
Bảo Ninh đã pha nước xong, ấm áp, vừa vặn. Bùi Nguyên múc một gáo nước từ thùng, dội thẳng lên đầu, thoải mái đến mức khẽ thở ra.
Hắn quay người định lấy xà phòng thơm, xoa lên tay, vừa định bôi lên đầu thì bỗng nhận ra điều gì đó không đúng.
Hắn đưa xà phòng lên mũi ngửi, sắc mặt trở nên kỳ quái.
Thứ này là mùi hoa nhài.
Một nam nhân như hắn sao có thể dùng xà phòng mùi hoa nhài để tắm chứ, cả người ngập tràn mùi thơm kỳ lạ, thì còn ra thể thống gì!
Bùi Nguyên ném xà phòng lại chỗ cũ.
Nhưng không dùng thì không tắm sạch được.
Bùi Nguyên do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn lấy lại xà phòng, thầm nghĩ, thôi thì chỉ lần này vậy.
...
Khi Bùi Nguyên tắm xong trở về phòng, Bảo Ninh đang quỳ trên giường trải chăn.
Trong của hồi môn của nàng có hai bộ chăn mới, nàng dùng một bộ, còn lại vừa hay đủ cho Bùi Nguyên. Vì là của hồi môn nên vỏ chăn đỏ rực, rất tươi vui, trên đó còn thêu đôi uyên ương đang vui đùa dưới nước.
Hứa di nương đã dùng loại bông và vải tốt nhất, sờ vào mềm mại vô cùng, Bảo Ninh nằm úp mặt xuống áp vào vỏ chăn, chỉ hận không thể lập tức nằm ngủ ngay.
Trong phòng trông như mới, dường như đổi khác hoàn toàn, bàn ghế đều sạch bóng, tựa như phát sáng, ngay cả khung cửa sổ cũng được lau chùi cẩn thận.
Trên bàn đặt một lư hương nhỏ, hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng, từng vòng khói mỏng bay lên, xoắn xuýt tỏa ra.
Bùi Nguyên đứng ngẩn người ở cửa.
Hắn bỗng nhận ra rằng, từ khi Bảo Ninh đến đây, hắn đã ngẩn người không biết bao nhiêu lần rồi.
Bùi Nguyên cao lớn, chỉ cần đứng đó cũng đã chắn hơn nửa ánh sáng ngoài cửa. Bảo Ninh ôm gối quay đầu lại, liền nhìn thấy trong mắt hắn là vẻ kinh ngạc.
Sau khi rửa sạch mặt, Bảo Ninh mới nhìn thấy dáng vẻ vốn có của hắn: sống mũi cao thẳng, đôi mắt dài hơi hẹp, đuôi mắt thoáng hồng như say rượu. Cả người toát lên vẻ ngang tàng bẩm sinh, sắc bén không ai bì nổi.
Nếu không có lớp râu lởm chởm bên khóe môi, trông hắn sẽ còn đẹp hơn nữa.
Bảo Ninh muốn giúp hắn cạo râu, nhưng nghĩ lại nàng không biết làm, Bùi Nguyên chắc chắn cũng không vui, nên đành thôi.
Hắn mặc một trung y màu trắng, tóc vẫn còn ướt, nước nhỏ xuống từng giọt.
Bảo Ninh giật mình hoàn hồn, nhớ ra Bùi Nguyên vẫn đang trong lúc bệnh tật, không chịu được gió, liền vội vàng vẫy tay gọi: “Tứ hoàng tử, ngài mau vào đi, cẩn thận cảm lạnh.”
Nàng nhảy xuống định đỡ hắn một tay nhưng nghĩ đến việc hắn không thích như vậy, bàn tay dừng giữa không trung rồi lại thu về.
Trên người hắn thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, Bảo Ninh ngửi ra đó là mùi từ xà phòng của nàng, đôi mắt chớp chớp.
Trong lòng Bùi Nguyên rối như tơ vò, còn rối hơn cả buổi sáng.
Hắn vốn đã quyết định xong, sẽ tìm Bảo Ninh, bảo nàng rời đi. Nhưng bây giờ nàng đang đứng ngay trước mặt hắn, hắn mở miệng nhưng lại không thể thốt ra được lời nào.
Hắn vốn không phải người mềm lòng.
Bàn tay đang nắm chặt gậy của Bùi Nguyên siết lại một chút, hắn vòng qua người Bảo Ninh, đi thẳng vào phòng, ngồi xuống giường, sắc mặt trầm xuống nhìn nàng.
Bảo Ninh cảm thấy tim mình thắt lại, nàng biết Bùi Nguyên đang muốn nàng rời đi.
Rõ ràng sáng nay hắn còn ăn cơm nàng nấu, lúc đó thái độ vẫn tốt, sao trong chớp mắt, lại thay đổi thế này.
Bảo Ninh thử thăm dò: “Tứ hoàng tử, vậy ta đi nhé?”
Bùi Nguyên không nói lời nào.
Bảo Ninh thở dài một tiếng, ôm chăn bẩn vừa thay đi ra ngoài, khép cửa lại.
Bùi Nguyên nằm ngửa xuống giường, lòng ngổn ngang trăm mối, lại không nhịn được mà lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Nàng dường như đang giặt quần áo.
Bùi Nguyên nhắm mắt lại, hắn không muốn thừa nhận nhưng thực sự có chút cảm động. Muốn gần gũi, lại sợ đây là một màn lừa gạt. Hắn không phải người si tình nhưng lúc này lại vô cớ chìm đắm trong chút quan tâm ấm áp ngắn ngủi này.
Thôi cứ chờ xem sao, dù hắn không nói, có lẽ qua vài ngày nàng cũng tự thấy hối hận mà rời đi.
...
Quan hệ giữa họ rơi vào một trạng thái gượng gạo kỳ lạ.
Suốt ba ngày liền, Bùi Nguyên vẫn không chịu giao tiếp nhiều với nàng. Nàng mang đồ ăn qua, hắn ăn, nhưng ngoài lúc ăn cơm thì hắn tuyệt nhiên không để ý đến nàng.
Dưới ánh nến yếu ớt.
Bảo Ninh gắng gượng làm chút việc may vá, nhưng chỉ một lúc đã thấy đau mắt. Trong lòng nàng cứ nghĩ về Bùi Nguyên, làm việc chẳng tập trung, cuối cùng đành thôi, cắm kim trở lại bảng chỉ rồi đặt sang một bên.
Chợt nàng nhớ ra, ngày mai là ngày nàng phải về nhà mẹ đẻ. Nghĩ đến đệ đệ và di nương, tim nàng đập thình thịch.
Nhưng… làm thế nào để về đây?
Nơi này cách kinh thành xa như vậy, nàng lại không biết đường, chắc chắn Thiếu Phủ Giám sẽ không phái người đến đón nàng, nàng không có cách nào về được.
Ánh mắt Bảo Ninh chùng xuống.
Nàng gục đầu lên bàn, suy nghĩ vẩn vơ xem di nương và Quý Uẩn giờ này đang làm gì. Nếu ngày mai nàng không về, liệu di nương có buồn không?
... Đang suy nghĩ, bên tai bỗng vang lên tiếng sột soạt.
Bảo Ninh theo tiếng nhìn qua, liền đối diện với đôi mắt đen láy của một con chuột to béo. Nàng như nín thở, cảm thấy tay chân tê cứng, kinh hãi hét lên thất thanh.
Nàng hét ở phòng phía Tây, Bùi Nguyên ở phóng phía Đông nghe rõ mồn một, hắn giật bắn mình.
Hắn vốn không định quan tâm nhưng nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cau mày đáp lại: “Sao thế?”
Bảo Ninh sợ đến nỗi nước mắt lưng tròng, không dám ở lại trong phòng, vội xỏ giày chạy tới trước cửa phòng Bùi Nguyên, vừa khóc vừa nói: “Trong phòng ta có một con chuột to lắm!”
“...” Bùi Nguyên im lặng một lúc: “Vào đi.”