Trước mắt là một gương mặt thanh tú xinh đẹp, mày lá liễu, mắt hạnh nhân, làn da trắng như tuyết. Nhìn qua tuổi tác không lớn, vẫn chưa nở rộ hết nét đẹp nhưng dung mạo đã vô cùng xuất sắc, không phải kiểu đẹp khuynh quốc khuynh thành hay quyến rũ mê hoặc, mà ngược lại nàng mang đến cảm giác rất dễ chịu, dung mạo không hề có chút công kích nào, khóe môi còn có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Không giống người đến gây chuyện.
Đưa ra phán đoán này, dây thần kinh trong đầu Bùi Nguyên thoáng thả lỏng đôi chút, bàn tay vốn đã vận ba phần nội lực cũng buông lỏng theo.
Cho đến khi ánh mắt hắn quét xuống dưới, nhìn thấy bộ hỷ phục màu đỏ thẫm trên người Bảo Ninh, đồng tử Bùi Nguyên đột nhiên co lại, chợt nhớ đến lời Thúy Phù nói lúc sáng, hôm nay là ngày hắn thành thân, tân nương khoảng giữa trưa sẽ tới, đến lúc đó nàng ta sẽ hồi kinh, còn việc hầu hạ hắn sẽ do vị hoàng tử phi kia tiếp quản.
Lúc nói điều đó, Thúy Phù mang theo vài phần thương cảm: "Nghe nói hoàng tử phi của ngài là hôn ước từ nhỏ, là thiên kim của phủ Vinh Quốc Công. Một tiểu thư như thế, làm sao cam lòng rơi vào nơi này, sau này không biết sẽ đối xử với ngài ra sao, thật là đáng thương."
Bùi Nguyên không biết Thúy Phù đang thương hại ai, là thương hắn hay thương hoàng tử phi phải gả đến đây.
Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên nở một nụ cười châm chọc.
Nói cũng đúng, với tình cảnh của hắn bây giờ, chẳng khác nào một kẻ phế vật vô dụng, có ai lại ngu ngốc đến mức muốn hầu hạ hắn chứ? Ai nấy đều mong hắn chết sớm một chút thì đúng hơn. Ngay cả nha hoàn do Thiếu Phủ Giám phái đến còn dám chỉ tay sai bảo hắn, huống chi là hoàng tử phi kia, chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, chắc chắn là một thứ nữ xui xẻo bị ép gả đến đây, trên đường đi không biết đã khóc bao nhiêu lần. Có khi giờ này đang tính toán làm sao để thoát thân, trước hết là đến phòng hắn thăm dò tình hình.
Chắc hẳn nàng vui lắm, nhìn hắn giờ đây sống dở chết dở, không biết khi nào thì tắt thở, đến lúc đó nàng liền được tự do.
…
Bùi Nguyên nhìn chằm chằm y phục nàng mà ngẩn ngơ.
Bảo Ninh không biết hắn đang nghĩ gì mà thất thần như thế, ngay cả chăn bị trượt xuống cũng không nhận ra.
Sợ hắn bị lạnh sẽ bệnh nặng hơn, nàng vươn tay kéo chăn lên, quấn quanh cổ hắn, lại hỏi lần nữa: "Ngài rất khát sao? Nếu có thể nhịn được thì đợi một chút, uống nước lạnh vẫn không tốt đâu. Ngài nói cho ta biết chỗ lấy nước, ta đun nóng cho ngài uống."
Đúng là biết diễn.
Bùi Nguyên hoàn hồn, nhíu mày đầy chán ghét, nghiêng người né khỏi tay Bảo Ninh, ngửa đầu uống cạn nước trong ấm trà.
Có lẽ vì tay hắn run quá, ban đầu miệng ấm không canh đúng chỗ, không ít nước lạnh đổ ra ngoài, chảy xuống ướt cả cổ hắn. Bùi Nguyên dường như không cảm nhận được, ném ấm trà về lại bàn, tùy tiện lau miệng rồi lại chui vào trong chăn.
Từ đầu đến cuối đều bị phớt lờ, Bảo Ninh có chút lúng túng, đưa tay sờ mũi.
Đứng một lúc, nàng cảm thấy cứ tiếp tục im lặng thế này không phải cách hay, vẫn nên trò chuyện trước, cố gắng hòa hoãn mối quan hệ với hắn.
Bảo Ninh ngồi xuống, khiến tầm mắt ngang với Bùi Nguyên đang nằm, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất: "Tứ hoàng tử, ta là…"
Lời còn chưa dứt, Bùi Nguyên bỗng mở mắt, mất kiên nhẫn ngắt lời: "Sao ngươi còn chưa cút?"
Bảo Ninh bị mắng đến sững sờ, có chút tủi thân.
Nàng mím môi, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.
Sớm đã biết Bùi Nguyên có tính khí như vậy rồi, giờ hắn lại rơi vào cảnh ngộ này, tâm trạng không tốt cũng là bình thường. Nàng nhường hắn một chút, không cần vì chuyện này mà tức giận.
Nghĩ thông suốt, Bảo Ninh lại cười tươi, giới thiệu: "Ta họ Quý, tên là Bảo Ninh. Ngài đã từng nghe qua chưa? Quý Bảo Ninh."
Bùi Nguyên nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, ánh mắt phức tạp.
Quả nhiên không nhận được hồi đáp như dự đoán.
Bảo Ninh nghĩ, chắc Bùi Nguyên không biết đến mình. Hắn vốn là Tứ hoàng tử, thân phận tôn quý, tính tình lại phóng túng kiêu ngạo, ngày thường kết giao toàn những công tử ăn chơi, suốt ngày cưỡi ngựa bắn cung, ngay cả Quý Gia Doanh còn chưa chắc quen thân, sao có thể từng nghe nói về nàng chứ.
Nhưng những chuyện đó không quan trọng. Quá khứ đã qua rồi, quan trọng là quãng đời sau này sống tốt là được rồi.
"Từ nay về sau ta và ngài sẽ cùng nhau sống." Bảo Ninh giúp Bùi Nguyên chỉnh lại chăn, chống cằm nhìn hắn, đôi mắt cong cong: "Ngài yên tâm, ta sẽ chăm sóc ngài thật tốt. Một chút nữa ngài muốn ăn gì? Ta sẽ làm cho ngài."
Bùi Nguyên lạnh lùng cười khẩy, nhắm mắt lại, không thèm nhìn nàng.
Hắn bị thương ở chân trái, vì luôn không được chăm sóc bôi thuốc cẩn thận nên vết thương sâu đến mức thấy cả xương đã có dấu hiệu nhiễm trùng, chạm vào liền đau nhức, vì vậy hắn luôn nằm nghiêng về bên phải khi ngủ, vừa vặn quay mặt đối diện vị trí của Bảo Ninh, muốn tránh cũng không được.
Lười để ý nàng, hắn dứt khoát nhắm mắt, mắt không thấy tâm không phiền.
Một lúc sau Bảo Ninh thở dài, đứng dậy rời đi.
Bùi Nguyên nghe thấy tiếng đóng cửa, cuối cùng mở mắt, trong đáy mắt thoáng qua một tia châm biếm.
Thủ đoạn của nữ nhân này cũng cao tay đấy, mấy lời giả tình giả ý vừa rồi, thật sự tưởng rằng hắn nghe xong sẽ cảm động đến rơi nước mắt sao?
Nghĩ đến đây, bụng lại không nhịn được mà réo lên.
Bùi Nguyên vươn tay sờ soạng phía sau, lấy ra một gói giấy dầu, mở ra bên trong thì thấy nửa cái bánh hành. Vì để quá lâu, lại thêm trời mùa đông lạnh giá, dầu trên bánh hành đã đông lại, nhìn thôi cũng thấy ngấy đến phát ngán.
Thúy Phù đối với hắn không mấy để tâm, hơn nữa ở đây cũng chẳng có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, bản thân nàng ta nấu ăn cũng dở, mỗi ngày chỉ nấu cháo ngô, bên trong trộn thêm chút muối đắng, tạm bợ coi như một bữa cơm. Bùi Nguyên không thể nuốt nổi, đành dựa vào chút điểm tâm và đồ ăn mà Bùi Dương mang đến mỗi vài ngày để chống đói.
Bùi Dương là ngũ đệ của hắn, năm nay mười ba tuổi, là con trai nhỏ nhất của Hoàng thượng, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực.
Bùi Nguyên luôn đối xử rất tốt với vị đệ đệ này, quyền pháp và kiếm thuật của Bùi Dương đều do hắn đích thân dạy, Bùi Dương cũng vô cùng thân thiết với hắn. Sau này khi hắn gặp chuyện, đám bằng hữu rượu thịt trước đây đều chạy sạch, từng người một vội vã cắt đứt quan hệ với hắn, chỉ có Bùi Dương vẫn luôn quan tâm, cách ba đến năm ngày lại đến thăm, mang theo một ít đồ.
Tính ra thì Bùi Dương cũng đã năm ngày không đến rồi. Tuyết lớn phong tỏa đường đi, nơi này lại xa xôi hẻo lánh, một chuyến đi cũng chẳng dễ dàng gì.
Bùi Nguyên cắn một miếng bánh hành, trong lòng thầm nghĩ, lát nữa phải tự mình nấu chút gì đó, để dành đến ngày mai ăn.
Còn về nữ nhân vừa rồi, hắn không tin cũng không hy vọng gì. Nói nghe thì hay lắm, cứ chờ đi, không quá ba ngày nàng ta nhất định sẽ khóc lóc đòi về.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Bùi Nguyên lại lạnh đi vài phần.
Mau chóng rời đi đi, đỡ phải làm phiền sự thanh tịnh của hắn.
…
Bảo Ninh kéo hòm đồ cưới bên ngoài viện vào trong nhà. Hồi môn của nàng không phong phú, tính cả thảy chỉ có hai rương lớn, trong đó một rương là Hứa di nương thương nàng, dùng tiền riêng chuẩn bị.
Ngoài ra, Bảo Ninh còn tự mang theo một rương nhỏ.
Hôm đó nhìn thấy sính lễ mà Thiếu Phủ Giám chuẩn bị cho Bùi Nguyên, Bảo Ninh đã đoán được tình cảnh hiện tại của hắn, sợ nơi này ngay cả nhu yếu phẩm sinh hoạt cũng không có, nên tự mình mang theo một ít. Vài cân thịt lợn, một bao bột mì trắng, một túi gạo thơm, cùng với một ít rau củ lặt vặt và thuốc thang. Vì những thứ này, nàng đã bị Quý Gia Doanh và Quý Lưu Tương cười nhạo một trận.
Ban đầu Bảo Ninh còn nghĩ mình quá đa nghi, bây giờ xem ra, may mà nàng đã chu đáo một chút, nếu không tối nay chẳng biết ăn gì.
Bộ hỉ phục quá vướng víu, Bảo Ninh mở hòm tìm một bộ thường phục thay ra, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nghĩ một lát, nàng lại lấy ra một miếng vải, đi chặn lỗ thủng trên cửa sổ của Bùi Nguyên.
Người này tính khí vừa nóng nảy, lại không biết suy tính hậu quả, tức giận thì cứ tức giận, sao phải đập cửa sổ làm gì, đập hỏng rồi chẳng phải cái lạnh vẫn là chính hắn gánh chịu sao?
Bảo Ninh lắc đầu, xoay người tiếp tục đi tìm nguồn nước, dù tâm trạng có tệ đến đâu, cơm vẫn phải ăn.
Quay đầu lại, Bảo Ninh bất chợt phát hiện, ở phía đông gian nhà mà Bùi Nguyên đang ở, giữa nhà và hàng rào có một lối đi nhỏ hẹp, rộng chừng một thước. Nàng bước tới nhìn thử, phát hiện phía bên kia lại là một sân nhỏ. Bảo Ninh vui mừng khôn xiết, nhấc y phục chen qua, trông thấy ngay chính giữa sân có một cái giếng quay tay, phía đông giếng có một lối vào hầm chứa đồ giống như hầm rau, bị một tấm ván gỗ che lại, phía tây là một mảnh đất trồng rau đã được khai hoang, chỉ là bây giờ chẳng còn rau gì nữa, chỉ còn lại từng luống đất nằm trơ trọi.
Lúc này Bảo Ninh mới biết hóa ra sân viện này có kết cấu giống như chữ “日”, hàng rào quây thành một sân lớn, hai căn nhà tranh nằm chắn ngay giữa, chừa ra lối đi hai bên, thông đến sân nhỏ phía sau.
Có giếng, có hầm chứa đồ, còn có cả đất trồng, đến mùa xuân năm sau, cuộc sống chắc chắn sẽ dễ thở hơn nhiều.
Trong chớp mắt, Bảo Ninh đã quên mất lúc nãy khi Bùi Nguyên nổi giận với nàng. Nàng trở về phòng phía tây lấy một cây nến, định xuống hầm chứa đồ xem có bao nhiêu lương thực dự trữ.
Vừa mở tấm ván gỗ, một luồng hơi ẩm thấp tối tăm lập tức ập đến, xen lẫn với mùi đặc trưng của cải thảo và củ cải, cũng không đến mức khó ngửi.
Bảo Ninh vén vạt y phục lên thắt ngang eo, cẩn thận cầm nến bước xuống bậc thang. Ngọn nến vẫn cháy không tắt, nàng cũng yên tâm hơn nhiều. Đến khi xuống tới đáy hầm, Bảo Ninh tràn đầy hy vọng quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy trong góc có mấy cây cải thảo lớn, bên cạnh là một củ cải đỏ đã bị cắt mất một nửa. Vài cọng rau héo úa nằm lẻ loi, những lương thực dự trữ đầy ắp cùng với thịt khô mà nàng tưởng tượng hoàn toàn không có.
Bảo Ninh có chút thất vọng, thở dài một hơi, nhưng chợt nghĩ lại, ít nhất vẫn còn mấy cây cải thảo, cũng không tệ lắm. Tối nay nấu canh viên bột, sền sệt, nóng hổi cũng rất ngon.
Từ nhỏ nàng đã quen tự an ủi mình, biết tìm niềm vui trong khó khăn, chuyện gì không vui cũng nhanh chóng quên đi. Đào thị nói nàng không có chí tiến thủ, Bảo Ninh không hiểu thế nào mới gọi là có chí tiến thủ, nàng chỉ cảm thấy bản thân như vậy rất tốt, lúc nào cũng vui vẻ, cuộc sống cũng có ý vị riêng.
Bảo Ninh ôm một cây cải thảo, thổi tắt nến, men theo bậc thang trèo lên.
Nhà bếp quá nhỏ, lại sát bên giường của nàng, rửa rau ở đó không tiện. Bảo Ninh dứt khoát kéo nước lên, ngồi bên giếng rửa.
Bây giờ là cuối đông đầu xuân, trời lạnh cắt da cắt thịt, nước giếng lạnh buốt tận xương, đôi tay Bảo Ninh đỏ bừng vì lạnh. Rửa được một lúc, nàng thấy lạnh quá, liền vẩy bớt nước trên tay, thu tay lại giữ ấm trong lòng, vừa quan sát cái sân nhỏ này, vừa suy nghĩ xem nửa tháng nữa khi đất tan băng sẽ trồng rau gì.
Hành là chắc chắn phải trồng, hẹ cũng vậy, xào với trứng rất ngon. Phải trồng thêm cải thảo, ớt nhỏ, thì là. Đúng rồi, còn dưa chuột nữa, mùa hè có thể giải khát. Nhắc đến giải khát, nho cũng có thể trồng, còn có thể làm giàn nho, mùa hè ngồi hóng mát cũng không tệ.
…
Giữa tháng Hai, trời tối nhanh, còn chưa qua giờ Thân, sắc trời đã hơi sẫm lại.
Bùi Nguyên vươn tay lấy một chiếc áo khoác choàng lên vai, khó nhọc đứng dậy, định vào bếp nấu chút gì đó ăn.
Vì vụ tai nạn lần đó, chân trái của Bùi Nguyên bị liệt, dù vẫn còn cảm giác đau nhưng hoàn toàn không thể dùng sức. Để có thể đứng lên, hắn chỉ có thể chống gậy gỗ, bước đi một cách khó nhọc. Từ phòng phía đông đến cửa phòng phía tây, chỉ vài bước ngắn ngủi mà Bùi Nguyên đã đi đến mồ hôi ướt đẫm lưng. Có lẽ vì cố gắng quá sức, hắn cảm giác những vết thương nhỏ vừa lành dường như lại nứt toạc ra, từng cơn đau âm ỉ len lỏi theo sống lưng. Bùi Nguyên cúi đầu, chán ghét nhìn đôi chân của mình, ánh mắt phủ đầy u ám.
Một kẻ tàn phế vô dụng như thế này, ngay cả chính hắn còn thấy ghê tởm, thì trông chờ ai sẽ thích đây?
Trước khi đẩy cửa phòng phía tây, Bùi Nguyên thoáng chần chừ. Hắn đã nghĩ, nếu nàng chưa đi, vẫn còn ở trong phòng thì sao?
Bùi Nguyên đứng ngoài cửa một lúc, thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì, mới đưa tay đẩy cửa ra.
Quả nhiên không một bóng người.
Bùi Nguyên cười nhạo chính mình. Đúng là hắn nghĩ quá nhiều.
Đá lửa được đặt sẵn trên bàn, Bùi Nguyên cầm lên nắm trong tay, khó khăn ngồi xổm xuống, định nhóm lửa bếp.
Động tác ngồi xổm nhìn thì vô cùng đơn giản, nhưng với Bùi Nguyên lại cực kỳ khó khăn. Trên chân hắn có vết thương, chân trái thì hoàn toàn mất cảm giác, ngay cả việc co lại cũng tốn sức. Để có thể ngồi xuống, hắn phải bám chặt lấy cây gậy mới giữ được thăng bằng, tránh ngã nhào sang một bên. Nhưng cây gậy này chỉ là một nhánh củi khô hơi to, không hề chắc chắn, dưới sức nặng của hắn thì như sắp gãy bất cứ lúc nào. Trán Bùi Nguyên rịn đầy mồ hôi, hắn thở dốc một hơi ném cây gậy sang một bên, chuyển sang chống tay lên bếp lò. Nhưng cánh tay không đủ sức, hắn trượt tay, cuối cùng vẫn ngã nhào xuống đất.
Vết thương hoàn toàn nứt toạc, cơn đau dữ dội khiến Bùi Nguyên tối sầm mặt. Hắn ngửa đầu, nơi cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ nặng nề.
...
Lúc Bảo Ninh đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một rổ rau đã rửa sạch, thì thấy Bùi Nguyên đang cố gắng đứng lên.
Nghe thấy động tĩnh phía sau, lòng Bùi Nguyên hoảng hốt, lập tức quay đầu nhìn lại.
Bảo Ninh cũng kinh ngạc nhìn hắn: “Tứ hoàng tử, sao ngài lại ra đây…”
Ánh mắt nàng dần dời xuống, dừng lại ở chân trái vô lực của Bùi Nguyên. Cái chân ấy mềm nhũn, không thể chống đỡ, đứng thành một tư thế méo mó kỳ quặc.
Bùi Nguyên chưa kịp vui mừng vì sự xuất hiện của nàng, đã thấy ánh mắt nàng rơi xuống chân mình, sắc mặt hắn lập tức sa sầm.
Ngón tay siết chặt cây gậy đến trắng bệch, mắt hắn đỏ ngầu, quát lớn: “Còn nhìn nữa, ta móc mắt ngươi ra!”