Gả Cho Hoàng Tử Tàn Phế

Chương 3: Căn nhà rách nát

Không ai đỡ, Bảo Ninh tự mình bước xuống xe.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng vẫn không khỏi sững sờ.

Giữa một khu rừng hoang tàn có một cái sân nhỏ không lớn lắm, cánh cổng được làm từ hàng rào tre, lắc lư chực ngã, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ sập xuống. Hai gian nhà tranh thấp bé, trơ trọi giữa mùa đông giá rét, vừa nhìn đã biết gió lùa tứ phía. Mấy ngày trước vừa có tuyết rơi, tuyết trong sân vẫn chưa tan hết, nửa tuyết nửa nước, đất bùn lầy lội, nhếch nhác bẩn thỉu.

Nơi này chẳng giống chỗ ở của một hoàng tử, ngược lại còn giống như một tiểu viện bị bỏ hoang từ lâu.

Bảo Ninh quay đầu nhìn xung quanh, đừng nói là thôn trang hay nhà cửa, ngay cả hàng xóm gần đó cũng không có. Tầm mắt nhìn tới đâu chỉ toàn thấy những cái cây trụi lá, chỉ có hướng mà xe ngựa đi đến là một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, không thấy điểm cuối.

Chỗ này, một người bình thường muốn sống còn khó khăn, huống hồ là Tứ hoàng tử, người vốn đã bất tiện trong việc đi lại.

Người ta thường nói bọn quan lại trong Thiếu Phụ Giám là những kẻ nịnh nọt bậc nhất, xem ra quả nhiên không sai chút nào. Khi trước Bùi Nguyên còn hiển hách, bọn họ tranh nhau lấy lòng, dâng lên những thứ tốt nhất. Giờ thì sao? Ngay cả một căn nhà tử tế cũng chẳng buồn cấp cho.

Bảo Ninh còn đang suy nghĩ, thì cánh cổng rào bỗng nhiên mở ra, từ trong đó bước ra một thiếu nữ ăn vận như nha hoàn. Nàng ta liếc mắt nhìn Bảo Ninh, rồi quay sang hỏi phu xe: "Đây là Tứ hoàng tử phi à?"

Phu xe gật đầu, cười nói: "Thế nào? Thúy Phù, ngươi vui rồi nhé? Không cần phải ở cái chỗ quỷ quái này nữa, có người đến thay ngươi rồi."

Thúy Phù xoa xoa tay, mím môi nói: "Còn gì nữa! Nếu phải ở thêm hai ngày nữa, ta e là mình sắp phát điên mất. Đừng nói đến chuyện ở đây ăn chẳng đủ no, ở chẳng đủ ấm, chỉ riêng cái tính khí chết tiệt của Tứ hoàng tử..."

Nói đến nửa chừng, Thúy Phù mới nhớ ra mình đang đối diện với Tứ hoàng tử phi, cần phải hành lễ.

Nàng ta lập tức nuốt phần sau của câu nói vào, cúi người làm một cái phúc lễ, lại liếc nhìn Bảo Ninh một cái, rồi lắc đầu cảm thán: "Đúng là xinh đẹp thật, tiếc thay, lại phải gả cho một người tàn phế như vậy."

Phu xe ngáp một cái, leo lên xe lần nữa, vẫy tay nói: "Đừng lắm lời nữa, mau lên đi. Tranh thủ trời chưa tối còn kịp quay về kinh thành."

Thúy Phù "ừm" một tiếng, chẳng buồn nói lời từ biệt với Bảo Ninh, nhấc chân bước vào khoang xe.

Ngọn roi quất lên, con ngựa ngẩng đầu hí vang một tiếng, kéo theo phu xe và nha hoàn tên Thúy Phù lộc cộc rời khỏi viện.

"..." Bảo Ninh đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng xe ngựa khuất xa, mím môi, không biết nên nói gì cho phải.

Hai người đó hoàn toàn không để nàng vào mắt. Đừng nói đến thân phận Tứ hoàng tử phi, trong mắt họ, nàng có lẽ chẳng phải chủ tử gì, chỉ là một tân nương xui xẻo bị gả tới đây chịu khổ, ai nấy đều mong tránh xa nàng càng xa càng tốt.

Thôi vậy, dựa núi thì núi đổ, dựa người thì người chạy, chi bằng tự dựa vào chính mình.

Bảo Ninh thở dài, tháo khăn voan trên đầu xuống cầm trong tay, rồi cúi người xắn y phục lên, từng bước qua lớp sân đầy bùn tuyết để vào trong.

Nàng nghĩ thầm trong lòng, lát nữa thay y phục xong, phải nhanh chóng quét dọn sạch sẽ cái sân này, nếu không lỡ mà trượt chân ngã thì to chuyện.

Sân không lớn, chừng mười mấy bước là tới cửa căn nhà tranh.

Hai gian nhà liền kề nhau, trông gần như giống hệt, chỉ khác là một gian bị thủng một lỗ trên giấy dán cửa sổ, gió lạnh thổi qua lỗ thủng khiến cả cửa sổ phát ra tiếng "vù vù," tựa hồ sắp bị gió thổi rách toang. Gian còn lại trông có vẻ tốt hơn một chút, ít nhất cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn.

Không biết gian nào là nơi ở của Bùi Nguyên đây?

Bảo Ninh suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, chuẩn bị ghé mắt qua lỗ thủng trên giấy dán cửa sổ để nhìn vào bên trong.

Trên tường dựng một cây chổi lớn, nàng không chú ý, vô tình chạm vào, khiến nó ngã xuống đất, phát ra tiếng "phịch" một cái.

Trong phòng lập tức truyền ra một giọng nói trầm khàn, đầy tức giận: "Ai?"

Bảo Ninh mấp máy môi: "Ta là..."

Nàng còn chưa nói hết câu, Bùi Nguyên đã cầm ngay cái chén bên cạnh ném mạnh về phía nàng: "Cút!"

Nghe thấy tiếng gió rít qua, Bảo Ninh theo bản năng nghiêng người tránh sang một bên, trơ mắt nhìn cái chén phá vỡ giấy dán cửa sổ, rồi lướt qua cách chóp mũi nàng chỉ một tấc, vẽ nên một đường cong đẹp mắt trước khi rơi tõm vào đống tuyết.

Bảo Ninh đứng ngẩn người tại chỗ.

Trong phòng không còn tiếng động.

Phải một lúc lâu sau, Bảo Ninh mới gom đủ dũng khí, từ lỗ thủng trên cửa sổ bị chén ném vỡ liếc mắt nhìn vào, liền đối diện với ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén của Bùi Nguyên, tràn đầy cảnh giác và chán ghét.

"Nếu còn không cút, có tin ta vỗ một chưởng đánh chết ngươi không?

Bảo Ninh bị dọa đến mức vội rụt cổ về.

Nàng vốn đã chuẩn bị tâm lý khi gả cho một người tàn phế, cũng biết tính khí Bùi Nguyên không hề tốt, nhưng thật không ngờ hắn lại ác liệt đến như vậy. Xem ra, cái lỗ thủng ban đầu trên giấy dán cửa sổ, tám phần là do hắn dùng thứ gì đó ném mà thành.

Không trách được vừa nãy khi Thúy Phù rời đi, dáng vẻ như được đại xá.

Bảo Ninh ngẩng đầu nhìn sắc trời, ước chừng đã vào giờ Mùi, nàng từ sáng đến giờ chỉ ăn nửa cái bánh bao, bụng đã đói đến không chịu nổi.

Hay là trước tiên làm cơm đã. Dù Bùi Nguyên có hung hãn thế nào, cũng phải ăn cơm thôi. Đợi lát nữa mang cơm đến, có thể tìm cơ hội nói chuyện tử tế với hắn, có lẽ sự phản kháng của hắn sẽ bớt đi một chút.

Nhưng mà… bếp ở đâu nhỉ?

Bảo Ninh đứng yên tại chỗ xoay người nhìn khắp nơi, thật sự không thấy chỗ nào giống nhà bếp, trong sân trống rỗng chỉ có hai gian nhà tranh, còn ở góc sân có một căn phòng nhỏ thấp tè, chắc là nhà xí.

Sân này quá trống trải, gió lạnh thổi qua không gặp chút cản trở nào, khiến nàng lạnh đến mức phải hắt xì một cái, rồi bước nhanh về phía gian phòng còn lại.

Nàng vốn tưởng đây là phòng của Thúy Phù, nào ngờ vừa bước vào lại thấy một khung cảnh hoàn toàn khác.

Một gian phòng nhỏ chừng bảy bước dài, tám bước rộng, một nửa là giường đất, nửa còn lại lại là một căn bếp nhỏ đơn sơ!

Trong phòng không có mấy đồ đạc ra hồn, chỉ có một cái bàn bị gãy một chân, một chiếc ghế lung lay sắp đổ và một cái nồi đặt trên bếp lò.

Nhưng dù vậy, căn phòng vẫn chật chội đến mức không thể tả, không chỉ tối tăm ẩm ướt mà còn bốc lên mùi khói than nồng nặc.

Trên giường đất chất đống chăn mền lộn xộn, gối rơi xuống đất, còn có mấy bộ y phục của nữ nhân, áo yếm và váy lót, treo lung tung khắp nơi.

Bảo Ninh nghĩ, chắc là Thúy Phù vội vàng đi nên mới từ trong chăn bò ra, mặc qua loa rồi bỏ đi, còn lại những thứ không đáng giá đều bỏ lại hết, dù sao cũng chẳng thấy thứ gì đáng tiền.

Bảo Ninh giơ tay quạt quạt trước mũi, mùi này thật sự khó chịu, nàng cũng chẳng quan tâm lạnh lẽo thế nào, lập tức mở hết cửa sổ, để thông khí.

Ánh nắng buổi chiều rọi vào, căn phòng lập tức trở nên sáng sủa hơn hẳn.

Bảo Ninh thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Trong phòng thực sự không có nhiều thứ để dọn, chỉ có chút y phục linh tinh của Thúy Phù bỏ lại, nhanh chóng được gọn gàng xếp vào trong giỏ đồ giặt.

Hòm hồi môn của nàng vẫn còn ở ngoài sân, Bảo Ninh nghĩ đến tối sẽ thu dọn sau, trước mắt phải nấu cơm, mang đến cho Bùi Nguyên rồi tính tiếp.

Có lẽ vì biết hôm nay nàng nhất định sẽ đến, Thúy Phù ngay cả cơm trưa cũng không làm, giường cũng chẳng đốt lò sưởi.

Bếp lò hoàn toàn không có chút tàn tro nào, trong nồi còn sót lại chút thức ăn thừa từ bữa trước, nhìn qua giống như cháo ngô gì đó, đã bám dính chặt vào đáy nồi, tỏa ra mùi tanh khó chịu.

Bảo Ninh cúi xuống ngửi thử, nhíu mày. Đã lên men rồi, không phải cơm bữa trước, không biết đã để qua mấy ngày.

Bảo Ninh ngạc nhiên, hai người này thường ngày ăn uống kiểu gì vậy?

Muốn nấu cơm thì phải nhóm lửa trước, cọ nồi trước đã.

Củi chất đống ngay trước cửa không xa, dù không nhiều nhưng vẫn đủ dùng, hơn nữa bên ngoài rừng cây có bao nhiêu là cành khô, chắc chắn có thể đốt lửa được.

Nhưng vấn đề là, gạo và thức ăn đâu? Nước ở đâu?

Bảo Ninh đi một vòng trong phòng, chỉ thấy một cái thùng gỗ, bên trong chỉ có chút nước cao chừng một đốt ngón tay, uống hai ngụm đã hết, huống hồ là dùng để nấu nướng.

Trong sân cũng không thấy có giếng nước.

Bảo Ninh đứng ngây người ở cửa, nhất thời không thốt nên lời. Hai người này mấy ngày qua rốt cuộc sống kiểu gì? Cơm không ăn, ngay cả nước cũng không uống sao?

Nàng trầm tư một lúc lâu, cuối cùng quyết định đi hỏi Bùi Nguyên. Dù sao thì hắn cũng đã sống ở đây không ít ngày, chắc hẳn phải biết những việc này.

Căn nhà tranh rất tồi tàn, cửa cũng cũ nát, chỉ là một tấm ván gỗ lồi lõm, cái chốt để khóa cửa không biết đã mục nát từ khi nào, cửa không khóa được, cũng không khép chặt, gió thổi qua là rung lên ba lần. Cả cửa lẫn cửa sổ đều hỏng, lửa cũng không nhóm, không cần nghĩ cũng biết căn nhà mà Bùi Nguyên ở lạnh lẽo thế nào. Hắn vốn dĩ đã có bệnh trong người, vậy mà vẫn chống đỡ được đến bây giờ sao?

Bảo Ninh thở dài một tiếng, giơ tay gõ cửa: "Tứ hoàng tử, ta vào được chứ?"

Bên trong không có tiếng đáp lại. Nàng đợi một lúc, lại gõ thêm lần nữa, vẫn không có động tĩnh gì.

Bảo Ninh trong lòng cảm thấy kỳ lạ, sợ Bùi Nguyên bị lạnh phát bệnh mà xảy ra chuyện gì, không đợi hắn trả lời liền đẩy cửa bước vào.

Vừa vào phòng, Bảo Ninh đã bị mùi hôi trong phòng làm cho sặc đến ho khan. Mùi trong căn phòng này còn khó chịu hơn cả trong bếp, là mùi thuốc đắng trộn lẫn với một thứ mùi chua nồng khó tả, xộc thẳng lên khiến mắt cay xè. Ngửi kỹ, còn có cả mùi tanh nhàn nhạt của máu.

Trên chiếc giường đất nhỏ, Bùi Nguyên đang nằm nghiêng, ngủ mê mệt.

Hắn ngủ không yên giấc, hàng lông mày nhíu chặt lại. Quanh miệng lún phún râu, tóc tai vừa buộc vừa xõa, rối tung cả lên, chiếc chăn quấn quanh người cũng không sạch sẽ, loang lổ những vết bẩn đỏ đỏ vàng vàng đã khô cứng, có chỗ còn rách lộ cả bông bên trong.

Có lẽ vì đau đớn mà bàn tay đặt bên gối nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, các khớp ngón tay trắng bệch.

Bộ dạng nhếch nhác, tiều tụy này, chẳng khác nào một kẻ lang thang. Làm sao có thể liên tưởng đến một Tứ hoàng tử từng cao cao tại thượng, phóng túng ngang tàng như trước kia được?

Bảo Ninh đứng chết lặng tại chỗ, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa.

Tiếng ho khẽ của nàng đã làm Bùi Nguyên tỉnh giấc, hắn khó chịu mà động đậy mí mắt. So với lúc ngủ, trạng thái khi tỉnh lại càng khó chịu hơn nhiều. Ít nhất khi ngủ, hắn không cảm nhận được cái lạnh và đói, cũng không thấy đau. Nhưng một khi ý thức trở lại, những cảm giác khó chịu kia liền ùn ùn kéo tới. Vết thương đau nhói, hắn phải cắn răng chịu đựng mới không phát ra tiếng. Sự mưng mủ, đau đớn và ngứa ngáy không ngừng khiến hắn như muốn phát điên.

Có lẽ vì sốt mà Bùi Nguyên cảm thấy cổ họng mình khô rát vô cùng, ngay cả toàn bộ khí quản cũng bỏng rát.

Muốn uống nước.

Bùi Nguyên chống tay ngồi dậy, đưa tay lên day day trán, nửa khép hờ mắt mò mẫm chiếc cốc trên bàn.

Mò một lúc lâu, chỉ thấy toàn là bụi.

Bảo Ninh thực sự không thể nhìn nổi nữa, liền cầm lấy ấm trà đưa tới tay hắn: "Cốc vừa rồi bị ngài ném ra ngoài rồi, nước trong ấm cũng nguội mất rồi, ngài có biết gần đây có giếng nước hay con suối nào không? Để ta đi lấy ít nước về, đun lên cho ngài uống."

Giọng nữ xa lạ lọt vào tai hắn, dịu dàng, ấm áp, mang theo một sự mềm mại khó tả, hoàn toàn đối lập với cái không gian lạnh lẽo này.

Bùi Nguyên trong lòng kinh ngạc, đột ngột mở bừng mắt.