Gả Cho Hoàng Tử Tàn Phế

Chương 2: Xuất giá

Mãi nửa khắc sau, Hứa di nương mới tới. Vừa rồi bà đang chơi bài diệp tử cùng với Minh di nương, mẫu thân của Nhị tiểu thư, nghe nói Đào phu nhân cho gọi thì vội vã chạy đến.

Đào phu nhân với dáng vẻ ung dung, chậm rãi giải thích chuyện muốn để Bảo Ninh thay thế hôn sự: "…Đến lúc đó, ta sẽ nói rằng Tứ tiểu thư bệnh rồi, trong thời gian ngắn không thể xuất giá, sợ làm lỡ tuổi tác của Tứ hoàng tử, vậy nên để Ngũ tiểu thư thay gả. Vài ngày nữa, ta sẽ chuyển Bảo Ninh vào danh nghĩa của ta, như vậy nó cũng thành đích nữ. Hơn nữa, với lời tiến cử của ca ca ta, Thánh thượng sẽ không thể không đồng ý. Đây coi như là phúc phần cho mẹ con các người, vừa đổi lại được thân phận, vừa làm hoàng tử phi, lợi lắm đấy."

Hứa di nương nghe vậy thì nghẹn thở, suýt chút nữa ngất đi: "Bà nói nghe thì dễ lắm! Sao bà không gả con gái của bà cho cái kẻ tàn phế đó đi! Bà đang muốn hủy hoại cả đời Bảo Ninh đấy à?!"

"Di nương, người đừng nói nữa."

Hứa di nương kích động quá mức, Bảo Ninh sợ bà lỡ miệng nói ra lời gây họa, vội vàng lên tiếng cáo lui rồi kéo bà trở về viện.

Vừa bước vào trong phòng, Hứa di nương không nhịn được nữa, nằm lên giường khóc nức nở: "Con ơi! Là di nương vô dụng, mới để con chịu uất ức thế này! Con của ta, sao lại phải gả vào một nơi như vậy chứ…”

Hứa di nương vốn là một người rất dịu dàng, lúc nào cũng đoan trang nhã nhặn. Đây là lần đầu tiên Bảo Ninh thấy bà thất thố như vậy.

Nhìn thấy di nương đau lòng đến mức này, lòng Bảo Ninh cũng chua xót, nàng bước đến ngồi xuống bên cạnh bà, dịu giọng an ủi: "Di nương, người đừng quá đau buồn. Con cảm thấy… chuyện này cũng không hoàn toàn là điều xấu."

"Vậy mà còn chưa tính là xấu ư?"

Hứa di nương giật mình ngồi dậy, kinh ngạc hỏi: "Con chưa biết con người Tứ hoàng tử là thế nào sao?"

Bảo Ninh hồi tưởng lại những lời bàn tán vụn vặt mà mình từng nghe được từ hạ nhân trong phủ: "Âm hiểm xảo quyệt, phong lưu phóng đãng, tâm địa độc ác, tiếng xấu lan xa."

Hứa di nương gật đầu: "Không chỉ có vậy, giờ hắn còn mang tội nữa, là tội mưu phản đấy! Thánh thượng sao có thể dung tha hắn? Hắn còn chưa bị xóa tên khỏi ngọc điệp, đó là vì nể tình mẫu thân đã khuất của hắn thôi. Nhưng sống mà như vậy thì có khác gì chết đâu? Tàn phế nằm trên giường, không ra người cũng chẳng ra ma, lại thêm tâm địa hiểm ác..."

Nói đến đây, Hứa di nươg lại khóc: “Đứa con khổ mệnh của ta!"

Bảo Ninh thở dài, ôm lấy vai bà, nhẹ nhàng nói: "Di nương, nhưng con vẫn cảm thấy, như thế cũng không tệ."

Hứa di nương nghẹn ngào hỏi: "Tốt ở đâu chứ?"

Bảo Ninh đáp: "Ít nhất Tứ hoàng tử sẽ không thể nạp thϊếp nữa. Trong phủ hắn, chỉ có một mình con, không có thêm những kẻ linh tinh khác, vậy chẳng phải rất thanh tịnh sao? Dù sao thì hắn vẫn là con ruột của Thánh thượng, tội danh trước kia cũng đã bị trừng trị, chịu phạt xong rồi, chắc chắn sẽ không đến mức bị gϊếŧ nữa. Hơn nữa, hắn đã thành ra thế này rồi, cũng chẳng còn uy hϊếp gì đến ngôi vị Hoàng đế, có lẽ cũng không ai muốn hại hắn nữa. Như thế chẳng phải càng yên ổn sao? Tốt biết bao."

Hứa di nương dở khóc dở cười: "Thanh tịnh thì thanh tịnh thật, nhưng hạnh phúc cả đời của con thì mất rồi!"

"Hạnh phúc là gì?" Bảo Ninh cúi mắt nhìn ngón tay mình, chậm rãi nói: "Là giống như đại tỷ, gả cho Thế tử của phủ Sùng Viễn Hầu, ngày nào cũng lao tâm khổ tứ đấu đá không ngừng, tính toán không dứt thì mới là hạnh phúc sao? Hay là giống nhị tỷ, liên tục sinh con, hết đứa này đến đứa khác, chỉ đổi lấy ánh mắt của phu quân thì mới là hạnh phúc sao? Con đều không cần. Con chỉ muốn sống những ngày tháng bình yên, không muốn hại ai, cũng không muốn ai hại con. Gả cho Tứ hoàng tử là tốt rồi."

Hứa di nương nghẹn lời, nhất thời không biết phản bác thế nào.

Bảo Ninh lại nói tiếp: "Huống chi, với tính cách của mẫu thân, dù chúng ta không đồng ý thì sao chứ? Bà ta sẽ không chịu bỏ qua đâu. Phụ thân cũng không giúp được chúng ta."

Hứa di nương biết nàng nói có lý, chỉ biết thở dài.

Im lặng hồi lâu, Hứa di nương chợt nhớ ra điều gì đó, nhíu mày nói: "Quý Uẩn còn chưa biết chuyện này. Đợi nó về, chắc chắn sẽ làm ầm lên cho mà xem.”



Đúng như dự đoán, đến chiều tối Quý Uẩn trở về, quả nhiên nổi trận lôi đình, một mực lao thẳng đến viện của Đào phu nhân đòi lý lẽ. May mà Bảo Ninh kéo chặt lại, Quý Uẩn mới không thoát được.

Quý Uẩn ôm một bụng tức giận mà không có chỗ xả, khoanh tay ngồi xổm trên đất, mắt dần đỏ hoe: "Đều tại ta vô dụng! Ca ca của bà ta là Đại tướng quân nhị phẩm, nên bà ta mới có gan ngang ngược như vậy! Nếu sau này ta cũng làm Đại tướng quân, thì tỷ tỷ ta sẽ không bị ai bắt nạt nữa!"

Bảo Ninh buồn cười: "Đệ mới mười hai tuổi, còn ca ca bà ta thì gần bốn mươi rồi, có gì mà so đo chứ?"

Quý Uẩn mới mười hai, lại là độc đinh của phủ Quốc Công. Dù Đào phu nhân không thích đệ ấy, bà ta cũng không dám khắt khe, từ nhỏ đệ ấy đã được nuông chiều mà lớn lên. Bảo Ninh chưa bao giờ thấy Quý Uẩn khóc, nay bỗng trông thấy dáng vẻ này của đệ ấy, lòng nàng không khỏi xót xa.

Bảo Ninh dỗ dành: "Được rồi, sau này đệ thành đạt rồi, tỷ tỷ sẽ hòa ly với Tứ hoàng tử, rồi đợi đệ đón tỷ về, được không?"

Quý Uẩn ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước, hỏi bằng giọng nghẹn ngào: "Thật chứ?"

Bảo Ninh gật đầu.

Quý Uẩn được an ủi, lập tức nắm chặt tay Bảo Ninh, kiên định nói: "Tỷ yên tâm, sau này đệ nhất định sẽ chăm chỉ học hành, rèn luyện võ nghệ, sớm ngày công thành danh toại, đưa tỷ rời khỏi nơi đó!"

Bảo Ninh bật cười, xoa đầu Quý Uẩn.



Ba ngày sau, Thiếu Phủ Giám đưa sính lễ đến.

Tội danh của Bùi Nguyên là mưu phản, cấu kết với Thái tử Bùi Triệt âm mưu sát hại Hoàng đế để đoạt ngôi. May thay, âm mưu này bị Tam hoàng tử Bùi Tiêu phát hiện kịp thời, tránh được đại họa.

Hoàng thượng giận dữ nổi trận lôi đình, lập tức tống cả hai vào ngục, phế bỏ ngôi vị Thái tử và tước vị, hạ chỉ xử trảm vào mùa thu. Nhưng không lâu sau, Bùi Triệt bỗng lâm trọng bệnh trong ngục, được thả ra ngoài điều trị thì chẳng bao lâu sau thì mất tích. Bùi Nguyên cũng bị thương nặng, trở thành một kẻ tàn phế đi đứng khó khăn. Hai người con trai xảy ra chuyện như vậy, Hoàng thượng tuổi đã cao, vừa giận vừa buồn, bệnh nặng một trận. Sau khi khỏi bệnh, có lẽ người đã nghĩ thông suốt hơn, không tiếp tục truy cứu tội danh của Bùi Nguyên mà thả hắn ra ngoài.

Nói dễ nghe thì Bùi Nguyên là Tứ hoàng tử bị thất sủng, nói thẳng ra thì hắn chính là đứa con trai bị Hoàng thượng vứt bỏ, tự sinh tự diệt.

Bảo Ninh từ lâu đã chuẩn bị tinh thần cho việc sính lễ đạm bạc, nhưng đến khi thực sự nhìn thấy, nàng vẫn không khỏi giật mình.

Một chiếc rương lớn gỉ sét, sơn đã bong tróc, được quấn qua loa vài dải lụa đỏ, bên trong mở ra chỉ có ba bao tiểu mễ (hạt kê vàng) và năm lượng bạc được bọc trong vải rách.

Khi Quý Gia Doanh nhìn thấy cảnh tượng đó, không nhịn được bật cười thành tiếng: “Ta cứ nghĩ Tứ hoàng tử sa sút, không ngờ lại thảm hại đến mức này. Ngay cả nông hộ chỉ có vài mẫu ruộng đi lấy thê tử cũng chẳng đến mức keo kiệt thế này, phải không?”

Tiểu thái giám đến từ Thiếu Phủ Giám vẫn chưa rời đi, nghe thấy lời này của nàng ta, gương mặt của Vinh Quốc Công không khỏi lộ vẻ khó xử, lớn tiếng trách: “Gia Doanh, im miệng!”

Nhưng tiểu thái giám lại không để tâm, chỉ cười nói: “Tứ tiểu thư nói cũng không sai. Hoàng thượng đã hạ chỉ, tuy Tứ hoàng tử không bị gạch tên khỏi ngọc điệp, nhưng đãi ngộ khác cũng chẳng khác gì thường dân. Quốc công gia đừng chê sính lễ nghèo nàn của chúng ta, thực sự là bọn nô tài làm việc không dám vượt lệnh, cũng chẳng còn cách nào.”

Vinh Quốc Công cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Bảo Ninh, thấy nàng vẫn giữ vẻ tươi cười, trong lòng mới thả lỏng được một chút.

Đối với đứa con gái này, ông luôn cảm thấy áy náy, nhưng lực bất tòng tâm. Đào thị quá mạnh mẽ, ông thực sự cần dựa vào Đào Mậu Binh, không dám trái ý vị phu nhân này.

Nhưng thấy Bảo Ninh không để ý, ông cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Đào thị bèn lấy ra một ít bạc thưởng cho tên thái giám, khách sáo vài câu, rồi tiễn người của Thiếu Phủ Giám đi.

Bảo Ninh cúi người cảm tạ, sau đó mang chiếc rương lớn trở về viện của Hứa thị.

Phía sau, giọng Quý Gia Doanh vang lên: “Hừ, còn cười được nữa kìa. Không biết là ngốc thật hay giả ngốc đây.”



Về đến phòng, Hứa thị dĩ nhiên lại than phiền thêm một lúc, nhưng sợ làm tổn thương con gái nên bà không dám thể hiện ra ngoài, chỉ trốn ở bên ngoài thở dài.

Thở dài xong, bà quay vào phòng giúp Bảo Ninh thêu hồi môn.

Ngày xuất giá đã được định quá gấp gáp, chỉ còn mười ngày nữa, nói rằng ngày ấy là ngày tốt, nếu lỡ qua còn phải đợi thêm nửa năm. Mà Tứ hoàng tử e rằng chẳng đợi được nữa.

Đợi không được là ý gì, ai nấy cũng hiểu rõ.

Bảo Ninh tuy chưa từng định thân nhưng hồi môn vẫn luôn được chuẩn bị dần dần, cả nàng và Hứa thị đều khéo tay, sau gấp gáp mười ngày cuối cùng cũng làm xong.

Ngày đón dâu thoáng cái đã đến.

Thiếu Phủ Giám phái đến một chiếc xe ngựa bốn phía trống trước hở sau. Quả nhiên đúng như ý chỉ của Hoàng thượng, xem Tứ hoàng tử chẳng khác gì thường dân.

Quý Uẩn vừa nhìn liền tức đến đau ngực, ngồi ở bậc thềm hậm hực.

Bảo Ninh cười cười khuyên nhủ vài câu, không để trong lòng, tiếp tục soi gương dán hoa điền.

Nàng rất nghiêm túc trang điểm, làm đúng theo các nghi thức của tân nương khi thành thân. Nàng cạo mặt, vấn tóc, đội mũ phượng. Bảo Ninh nghĩ rất thoáng, cuộc sống là của chính mình, người khác muốn nói gì cũng không ảnh hưởng gì đến nàng. Dù sa sút đến đâu, nàng vẫn phải sạch sẽ, xinh đẹp, sống thoải mái.

Huống hồ, nàng cũng đâu sa sút đến mức ấy, phải không?

Bảo Ninh vốn là một mỹ nhân, dù mặt mộc cũng là người nổi bật nhất trong số sáu tiểu thư của phủ. Nay nàng khoác lên mình hỉ phục đỏ thẫm, thoa thêm chút son môi, càng khiến người ta không thể rời mắt.

Nàng quay lại, mỉm cười hỏi Hứa thị:

“Di nương, con có đẹp không?”

Hứa thị lau nước mắt: “Con gái của ta là đẹp nhất, Tứ hoàng tử nhất định sẽ thích con.”

Bảo Ninh cười càng rạng rỡ hơn, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Chờ thêm một lúc, đến giờ lành, Quý Uẩn cõng Bảo Ninh ra khỏi phủ, đưa nàng lên xe ngựa.

Tấm lưng thiếu niên vẫn còn gầy gò, nhưng đã rất vững vàng. Từng bước từng bước, giọng nói có chút run rẩy: “Tỷ tỷ, sau này đệ sẽ thường xuyên đến thăm tỷ, tỷ phải đối xử tốt với bản thân đấy.”

Bảo Ninh ghé sát tai đệ ấy, cười nhẹ nói: “Yên tâm đi, có khi nào tỷ tỷ đối xử tệ với bản thân chứ.”

Quý Uẩn bật cười thành tiếng: “Tỷ tỷ cứ yên tâm! Sau này nếu tỷ phu dám bắt nạt tỷ, đệ sẽ thay tỷ đánh hắn!”



Trước cửa lớn của phủ Vinh Quốc Công, người cần đến đều đã có mặt.

Đào thị vẻ mặt như chẳng liên quan đến mình, Quý Gia Doanh khoanh tay đứng xem trò vui. Diệp di nương dẫn theo Lục tiểu thư nép mình rụt rè ở phía cuối, chỉ để lộ đôi mắt đen láy nhìn nàng, trong ánh mắt vừa có sự giễu cợt vừa có nỗi sợ hãi, sợ rằng sau này mình cũng rơi vào cảnh như vậy.

Chỉ có Minh di nương và Hứa di nương là lo lắng nhìn theo nàng, trong mắt còn ngấn lệ. Minh di nương là mẫu thân của Nhị tiểu thư, tính cách khéo léo lanh lợi, là bạn thân của Hứa thị.

Ngồi trên xe ngựa, Bảo Ninh vén rèm, vẫy tay với bọn họ, còn chưa kịp nói câu nào thì phu xe đã hô một tiếng “Giá!”, rồi xe từ từ lăn bánh.



Trên đường đi, Bảo Ninh không ngừng hồi tưởng lại dáng vẻ của Bùi Nguyên.

Nàng vẫn có chút ấn tượng về hắn. Ba năm trước, vào dịp Nguyên tiêu, nàng theo di nương và Tào thị ra ngoài dạo chơi, đứng bên cửa sổ quán rượu nhìn xuống thì trông thấy một thiếu niên trẻ tuổi cưỡi ngựa phóng nhanh qua, tay vung roi. Phía sau hắn là một đoàn thị vệ áo đen, khiến người đi đường sợ hãi vội vã né tránh.

Thiếu niên ấy dung mạo xuất chúng, toàn thân toát lên vẻ kiêu ngạo. Chuôi roi là bạc, trong màn đêm lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

Tiểu nhị trong quán nói đó chính là Tứ hoàng tử Bùi Nguyên, một kẻ bất tài vô hạnh, quen thói ăn chơi trác táng, thậm chí còn từng gϊếŧ người. Nhưng vì là hoàng tử nên chẳng ai dám chọc vào hắn, chỉ có thể tránh xa.

Khi ấy, không ai ngờ rằng Bùi Nguyên sẽ trở thành như bây giờ, và Bảo Ninh cũng không ngờ rằng giữa nàng và hắn lại có duyên nợ như thế này.

Nhưng bất kể trước đây hắn là người như thế nào, từ giờ hắn cũng đã là phu quân của nàng rồi. Nàng không thể bỏ mặc Bùi Nguyên không quan tâm được.

Bảo Ninh nghĩ, nàng sẽ đối xử hết lòng với Bùi Nguyên, không thẹn với lương tâm, cùng hắn sống qua ngày. Còn tương lai thế nào, cứ thuận theo tự nhiên, đi đến đâu hay đến đó.

Không biết xe ngựa đi được bao lâu, chao đảo lắc lư, giống như đang đến một nơi hoang vắng nào đó.

Sáng sớm nàng chưa ăn gì, bụng đói đến mức ruột gan cồn cào, khó chịu không chịu nổi, cuối cùng thì xe cũng dừng lại.

Phu xe vén rèm lên, hướng về phía nàng nói: “Tứ hoàng tử phi, đến nơi rồi.”