Gả Cho Hoàng Tử Tàn Phế

Chương 1: Thay hôn

Phu nhân Vinh Quốc Công sai Cao ma ma đến gọi, lúc này Bảo Ninh đang ngồi trên giường, ôm cún con mới nuôi, vừa vuốt ve vừa trêu đùa.

Mấy ngày trước, con chó vàng to của Trương ma ma trong nhà bếp vừa sinh một đàn con nhưng Trương ma ma đã về quê dưỡng lão. Hiện tại đang giữa tháng Giêng, trời rét căm căm, chó mẹ chẳng mấy ngày thì đã bệnh chết, cả đàn con chỉ còn lại mỗi một con này sống sót, Bảo Ninh bèn ôm nó về phòng.

Trong phòng thắp hương trầm, làn khói nhẹ lượn lờ, tỏa ra mùi gỗ thơm dễ chịu. Bảo Ninh ôm cún con, dựa vào gối mềm, từng thìa từng thìa đút sữa cho nó.

Cao ma ma đứng ở cửa bĩu môi, thầm nghĩ: Ai nấy đều nói Ngũ tiểu thư trong viện của Hứa di nương từ nhỏ đã như thiếu mất sợi dây thần kinh nào đó, chẳng có chí tiến thủ, phí hoài gương mặt xinh đẹp. Giờ nhìn lại, quả thực nói cũng không sai. Đến tuổi cập kê rồi mà chuyện hôn sự vẫn không đâu vào đâu, không biết học theo Lục tiểu thư đến chỗ chủ mẫu nịnh bợ lấy lòng, tranh thủ gả cho vị lang quân có thân phận đàng hoàng, trái lại cả ngày cứ ru rú trong cái sân nhỏ này, thật sự xem mình là mẹ của con chó rồi.

Trong lòng không thích, nhưng ngoài mặt vẫn phải cung kính, Cao ma ma gõ cửa ba tiếng: "Ngũ tiểu thư, phu nhân mời tiểu thư đến Y Mai Viện một chuyến, có chuyện gấp, mong tiểu thư nhanh chân một chút."

Bảo Ninh ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như thoa son điểm phấn lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Mẫu thân tìm ta?"

Cao ma ma đáp: "Vâng, còn gọi cả Hứa di nương, đang trên đường đến. Lão gia cũng có mặt."

Bảo Ninh càng thêm bất ngờ.

Phu nhân Vinh Quốc Công, Đào thị, xưa nay không hòa thuận với Hứa di nương của nàng. Bởi vì Đào thị không có con trai, mà đứa con trai duy nhất trong phủ là do Hứa di nương sinh ra, tên là Quý Uẩn, năm nay mười hai tuổi. Đào thị luôn cảm thấy Hứa di nương đe dọa địa vị của mình, nên suốt bao năm qua chẳng cho ba người họ được chút sắc mặt tốt nào, thậm chí nhìn thôi cũng thấy phiền. Hôm nay sao lại đổi tính vậy?

Bảo Ninh nghĩ bụng, chắc chắn là có chuyện rồi.

Nàng gật đầu đáp "chờ ta một chút", sau đó gọi nha hoàn vào vấn tóc, thay y phục rồi vội vã ra ngoài.

Trước khi bước khỏi cổng viện, Bảo Ninh không quên dặn dò: "Nhớ cho cún con uống sữa, còn nữa, đợi Quý Uẩn từ thư phòng về, nhớ để mắt một chút, đừng để đệ ấy lại gần con cún của ta."

Nha hoàn cười đáp: "Tiểu thư cứ yên tâm."

Bảo Ninh khép lại vạt y phục, khẽ cười rồi mới rời đi.

Cao ma ma nhìn theo bóng lưng nàng, lại bĩu môi, thầm nhủ đúng là không có tiền đồ, chỉ biết suốt ngày lo cho chó, tâm tính còn không bằng một ngón tay của tứ tiểu thư.



Trên đường đi, Bảo Ninh không ngừng suy đoán, không biết Đào thị gọi nàng qua làm gì, còn bày ra trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ là có người đến cầu thân?

Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng thấy không hợp lý lắm.

Mấy năm qua, bà mối tới cửa cũng không ít, phần lớn là con của chính thất nhà quan nhỏ hoặc con thứ của danh môn thế gia, nhân phẩm đều rất đoan chính, có thể xem là mối hôn sự tốt. Nhưng tất cả đều bị Đào thị chặn lại, lý do là Ngũ tiểu thư Bảo Ninh còn nhỏ, không cần vội, phải từ từ chọn lang quân tốt.

Tâm tư của Đào thị, Bảo Ninh hiểu rõ như gương soi. Bà ta chỉ mong nàng gả cho một kẻ kém cỏi một chút, tốt nhất là cho một kẻ điên khùng, như vậy mới càng làm nổi bật sự cao quý và hạnh phúc của Tứ tiểu thư.

Hậu viện chính là như thế, tính toán chi li, nhạt nhẽo, lại khiến người ta phiền lòng.

Bảo Ninh không thể thay đổi điều gì, mà nàng cũng chẳng muốn tốn tâm tư để thay đổi. Nàng chỉ mong sớm rời khỏi phủ, tránh xa chốn bẩn thỉu này, tìm một nơi thanh tịnh để sống.

Cũng may, cuộc sống như vậy có lẽ sẽ không kéo dài lâu nữa, vì Quý Gia Doanh đã được định thân với Tứ hoàng tử đương triều, Tế Bắc Vương tên là Bùi Nguyên, chỉ mấy ngày sẽ có lễ nạp sính.

Được gả vào hoàng thất, lại làm chính phi của vương gia, tuy rằng danh tiếng của Bùi Nguyên không được tốt, thậm chí còn có phần tai tiếng nhưng vẫn đủ để Đào thị và Quý Gia Doanh đắc ý suốt một thời gian dài.

Bảo Ninh thầm nghĩ, hy vọng chuyện này có thể khiến tâm trạng Đào thị tốt hơn, đừng gây chuyện nữa. Những thủ đoạn chua ngoa cay nghiệt kia, nàng thực sự không muốn ứng phó chút nào.

… Nói ra thì, hôn sự này của Quý Gia Doanh, đúng là nhặt được lợi lộc.

Lão gia của Vinh Quốc Công là một đại công thần, từng cùng Tiên Đế chinh chiến giành nửa giang sơn, quan hệ hai người vô cùng tốt. Một lần hai người uống rượu đàm đạo, họ ngẫu hứng nói về chuyện con dâu hai nhà đều đang mang thai, cảm thấy có duyên, lập tức định ra hôn ước. Nói rằng nếu sau này sinh cùng giới thì kết làm huynh đệ, nếu một trai một gái thì kết thông gia.

Về sau, quả nhiên sinh được một trai một gái nhưng khi mùa hạ vừa tròn ba ngày tuổi, tiên đế băng hà, tân hoàng đăng cơ. Một tháng sau, lão Vinh Quốc Công cũng qua đời, hôn ước khi xưa định bằng lời hứa đầu môi cũng chẳng ai nhắc lại nữa.

Mãi đến gần đây, Đào thị động tâm tư, lén lút đưa bạc cho ca ca mình là Đào Mậu Binh, hiện đang giữ chức Chính nhị phẩm Hổ Uy tướng quân, nhờ ông ta tranh thủ cơ hội nhắc qua chuyện này trước mặt Hoàng thượng.

Đúng lúc Hoàng thượng đang đau đầu vì chuyện Bùi Nguyên. Đứa con trai này trời sinh ngỗ nghịch, phóng túng ngang tàng, không chịu bị quản thúc, đến tuổi rồi mà chẳng có cô nương nào chịu gả cho. Đào Mậu Binh vừa khéo giúp ngài giải quyết vấn đề nan giải trước mắt. Hoàng thượng phất tay quyết định ngay lập tức, hôn sự cứ thế mà định xuống.



Rẽ qua khúc quanh ở hành lang, trước mặt đã là Y Mai Viện. Bảo Ninh dừng bước, đối diện mặt hồ đóng băng chỉnh lại lọn tóc bên tai, rồi nở một nụ cười.

Nàng đã nghĩ kỹ rồi, lát nữa gặp Quý Gia Doanh, nhất định phải tìm cơ hội tâng bốc nàng ta đôi câu, dỗ cho vui vẻ. Quý Gia Doanh vui vẻ thì nói chuyện sẽ bớt những lời chanh chua cay nghiệt.

Cứ nói thế này đi: "Chúc mừng Tứ tỷ tìm được lang quân như ý. Tỷ thật có phúc, được gả vào hoàng thất, phủ ta cũng nở mày nở mặt. Tỷ nhất định sẽ cùng tỷ phu sống hòa hợp , suốt đời thuận buồm xuôi gió."

Chỉ là không ngờ, còn chưa bước vào cổng viện, nàng đã nghe thấy tiếng đồ vật vỡ tan và tiếng khóc thảm thiết của Quý Gia Doanh: "Mẫu thân, con không muốn gả, người phải giúp con!"

Bảo Ninh chết trân ngay trước cửa.



Trong phòng, mảnh sứ vỡ vương vãi khắp nơi.

Đào thị ôm vai con gái, khóc lóc nức nở. Vinh Quốc Công thì chắp tay sau lưng đi đi lại lại, giậm chân rồi quay đầu mắng: "Ta đã bảo bà rồi, chuyện của hoàng thất, đừng có dính vào, đừng có dính vào! Chỉ tại bà ham hư vinh, mê sĩ diện cứ muốn chen chân vào, tưởng mình tính toán giỏi lắm sao? Giờ thì hay rồi, xem bà thu dọn cục diện rối rắm này thế nào đây!"

Đào thị mắt đỏ hoe, tức giận quát lại: "Nếu không phải ông vô dụng, đội trên đầu tước vị Quốc Công mà chỉ làm được mỗi chức Tham Nghị Thông Chính Ty ngũ phẩm, thì ta có cần phải đi nước cờ đó không? Gia Doanh là kim chi ngọc diệp, thế mà những kẻ tới cầu thân toàn là hạng người gì chứ? Không có ai ra hồn, không có ai có tiền đồ cả! Làm mẹ, sao nỡ lòng nào gả con vào đó? Nhà nào tốt một chút cũng chẳng buồn ngó tới cái phủ mục nát của ông! Ông mở to mắt mà nhìn lại mình đi!”

Vinh Quốc Công cười lạnh: "Bây giờ thì hay rồi đấy? Thái tử và tứ hoàng tử cùng nhau đầu độc Hoàng thượng, Thái tử bị phế, Tứ hoàng tử bị giam cầm, mất cả tước vị. Giờ thì một người mất tích, một người tàn phế, bà chịu gả chưa?"

Đào thị gào lên: "Ta mặc kệ! Ông có cả đống thϊếp thất, cũng có cả đống con gái, muốn nhảy vào hố lửa thì để bọn họ nhảy, Gia Doanh thì không được!”

Nghe vậy, tiếng khóc của Quý Gia Doanh càng thảm thiết hơn: "Mẫu thân, cứu con với! Tứ hoàng tử chẳng sống được bao lâu nữa, con không muốn làm quả phụ…"

Vinh Quốc Công giận đến mức tay run rẩy: "Đồ nữ nhân ác độc này…"

Cao ma ma không ngờ chỉ trong chớp mắt, căn phòng đã trở thành một mớ hỗn loạn thế này.

Bà lúng túng dẫn Bảo Ninh đến cửa, thấp giọng bẩm báo: "Lão gia, phu nhân, Ngũ tiểu thư đến rồi."

Lời vừa dứt, ba người trong phòng đồng loạt nhìn về phía nàng.

Bảo Ninh nhanh chóng thu lại vẻ mặt kinh ngạc, cung kính hành lễ: "Phụ thân, mẫu thân."

Đào thị lau nước mắt, tìm một chỗ ngồi xuống, không thèm để ý đến nàng.

Vinh Quốc Công mặt đỏ gay, lúng túng vẫy tay gọi nàng: "Bảo Ninh đến rồi à? Sao không lên tiếng? Mau lại đây với phụ thân."

"Quý Xương Bình, mặt mũi đã rách toạc rồi, còn nói mấy lời khách sáo đó có ích gì chứ?"

Đào thị quét mắt lạnh lùng nhìn sang, cất giọng chua ngoa: "Nói cho ông hay, vừa rồi ta còn nể mặt nên mới giải thích với ông nhiều như thế, giờ thì không cần nữa! Cái hôn sự xúi quẩy này, mặc kệ ông nghĩ thế nào, mặc kệ ả Hứa thị nghĩ thế nào, thì Quý Bảo Ninh cũng phải đi thay! Đây chính là cách duy nhất ta nghĩ ra để cứu con gái của ta! Nếu ông dám chống đối, ngày mai ta sẽ đi tìm ca ca, tấu thẳng lên Hoàng thượng, để ông ngay cả cái chức quan cỏn con ngũ phẩm cũng không giữ nổi!"

"Bà…bà… bà…" Vinh Quốc Công run tay chỉ vào Đào thị, nhưng chỉ chỉ trỏ trỏ cả buổi cũng chẳng thốt ra nổi một lời.

Còn Bảo Ninh thì dần dần bình tĩnh lại.

Nghe nãy giờ, nàng đã hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Đào thị liều mạng tranh đoạt cho Quý Gia Doanh một mối hôn sự hoàng thất, cuối cùng lại biến thành hố lửa. Bà ta không nỡ để con gái mình nhảy xuống, nên tìm một kẻ thế thân.

Trong phủ có tổng cộng sáu tiểu thư, Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư đều đã xuất giá, Lục tiểu thư Quý Lưu Tương mới mười hai tuổi, chỉ còn lại mình nàng, người duy nhất vừa đến tuổi mà chưa có hôn ước.

Vậy nên, nàng trở thành vật hi sinh duy nhất.

Chuyện này, thật đúng là phong cách xưa nay của Đào thị.

Cô quay đầu nhìn về phía góc phòng, nơi Quý Gia Doanh đang ngồi. Lúc này, nàng ta đã khóc đến mức dịu lại, biết mẫu thân đứng về phía mình nên không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn có tâm trạng mỉm cười với Bảo Ninh.

Chỉ một nụ cười đó thôi cũng khiến Bảo Ninh thấy lòng mình nguội lạnh.

Quý Gia Doanh như thể đã đoán được suy nghĩ của nàng, liền mở miệng nói: "Ngũ muội, muội cũng đừng bất bình trong lòng. Muội với ta có thể giống nhau sao? Ta là đích nữ, muội là thứ nữ. Được gả cho hoàng tử làm chính thê, là muội trèo cao. Muội nên cảm tạ ta đã nhường cơ hội này cho muội, chứ không phải oán hận ta, hiểu chưa?"

Vinh Quốc Công quát lên giận dữ: "Gia Doanh, con đang nói cái gì vậy?"

"Gia Doanh nói sai sao?" Đào thị đứng dậy che chở cho con gái, lườm Vinh Quốc Công một cái, sau đó quay sang Bảo Ninh, lạnh lùng hỏi: "Ta chỉ hỏi một câu, gả hay không gả?"

Bảo Ninh dời ánh mắt khỏi gương mặt đắc ý đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Quý Gia Doanh, chậm rãi thở ra một hơi rồi đáp: "Con gả."