Trời Ơi! Chàng Alpha Đã Chiếm Trọn Trái Tim Enigma Lạnh Lùng Bậc Nhất Rồi Kìa!

Chương 18

Trên đường đến nhà hàng, phần lớn là Tống Hoài An và Kỷ Tùy trò chuyện.

Thỉnh thoảng nhắc đến Chử Trầm, hắn mới đáp lại đôi câu.

Mười lăm phút sau, họ đến nơi.

Chử Trầm đưa chìa khóa xe cho nhân viên trông xe.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, cả ba lần lượt đi vào phòng riêng.

Vừa lên lầu đến cửa phòng, Tống Hoài An chợt dừng lại, hỏi nhân viên: “Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu?”

Người phục vụ đẩy cửa: “Để tôi dẫn ngài qua đó.”

Tống Hoài An nhìn về phía Kỷ Tùy và Chử Trầm: “Tôi đi vệ sinh một lát, hai người cứ gọi món trước đi.”

Sau đó gật đầu lịch sự với nhân viên phục vụ, ra hiệu nhờ họ dẫn đường.

Kỷ Tùy vào phòng và ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ đặt quyển thực đơn dày cộp trước mặt cậu.

Cậu lật qua loa hai trang, chọn một phần bít tết.

Rồi đẩy thực đơn về phía Chử Trầm ngồi đối diện.

Nhân lúc đồ ăn chưa lên, Kỷ Tùy lấy điện thoại ra, thấy nhóm bạn "chạy nạn" đang nhắn tin trong group.

C: [Đánh nhau chưa?]

Tam Mộc Sâm: [Lâu vậy chưa trả lời, có vẻ trận này còn căng hơn cả trận ẩu đả ba ngày mất tích.]

C: [Dừng lại! Mau dừng lại! Đánh thế này không ai chết được đâu.]

Kỷ Tùy nhìn chằm chằm vào cụm từ “ba ngày mất tích”, ánh mắt dần trở nên khó hiểu, khẽ tặc lưỡi.

Sau đó nhắn lại cho hai tên bạn khốn nạn kia.

16.043:[Không có đánh nhau.]

16.043:[Đang ăn cơm.]

Ngụy Trì và Thiệu Văn Sâm lần lượt gửi một dấu chấm hỏi.

C:[Ăn cơm với tình địch và người cậu từng thầm mến?]

Tam Mộc Sâm:[Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tôi, bạn trai Beta mà Tống Hoài An công khai có lẽ là giả, chắc chỉ là diễn trò chọc tức Chử Trầm, sau đó hai người vì hiểu lầm mà bắt đầu một chuyện tình ngập tràn drama, cuối cùng Tống Hoài An mang thai con của Chử Trầm, đến lúc muốn chia sẻ niềm vui mới phát hiện Chử Trầm bị gia đình sắp xếp một cuộc hôn nhân khác, cậu ta sẽ đau lòng tuyệt vọng bèn ôm bụng bỏ trốn...]

Tam Mộc Sâm:[Muốn biết chi tiết, hãy đón xem vào 8 giờ 30 tối nay trên Cà Chua TV nhé!]

16.043:[Thế tôi đóng vai gì trong câu chuyện mà cậu bịa ra?]

Tam Mộc Sâm:[Bề ngoài là thiếu gia đào hoa, thực chất lại si tình ngốc nghếch, yêu mà không được - là nam phụ số khổ.]

C: [Nói dễ nghe thì là nam phụ, nói khó nghe thì là kiểu người nịnh bợ mà không được cái gì hết đó!.]

16.043:[Cút! Cậu mới là đồ nịnh hót!.]

Tam Mộc Sâm:[Không sao, hồi Đại học từng học quân sự rồi. Tùy Nhi, cậu là quân khuyển đấy!]

Kỷ Tùy vừa định gõ chữ phản pháo Thiệu Văn Sâm thì bất ngờ nghe thấy Chử Trầm ngồi đối diện gọi tên mình.

Cậu đặt điện thoại xuống, ngước mắt lên, giọng lười biếng kéo dài: “Hửm?”

Chử Trầm đan hai tay trên bàn, ánh mắt khóa chặt Kỷ Tùy, chậm rãi hỏi: “Lần trước cậu đi uống rượu là vì Tống Hoài An à?”

“Liên quan gì đến…”

Hai chữ sau còn chưa kịp thốt ra, Kỷ Tùy đã lập tức phanh lại.

Cậu nhớ đến ba ngày đó, khi hai luồng pheromone quấn lấy nhau, chỉ cần buột miệng nói một câu thô tục thôi cũng sẽ bị hắn dày vò dữ dội hơn.

Kỷ Tùy đặt điện thoại lên bàn ăn, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt vừa cảnh giác vừa có phần hờ hững.

Cậu hừ khẽ một tiếng, nhướng mày nhìn Chử Trầm: “Không liên quan đến cậu.”

Sau đó, như thể không mấy để tâm, lại nói bằng giọng trêu chọc: “Đừng chỉ chăm chăm vạch trần tôi, chính cậu hôm đó chẳng phải cũng vì thất tình mới đến quán bar uống rượu sao?”

Dứt lời, trong mắt cậu lấp ló một tia dò xét khó nhận ra như muốn nhìn thấu nội tâm của Chử Trầm.

Tiếc rằng, đôi mắt đen láy của hắn vẫn bình thản như mặt hồ tĩnh lặng trong đêm, chỉ chờ một cơ hội để gợn lên từng vòng sóng.

Một lúc lâu sau, Chử Trầm mới đáp: “Không phải.”

Kỷ Tùy chẳng tin.

“Cậu không cần lừa tôi.”

“Tôi biết cậu thích Tống Hoài An.”